Chương 8 (Đã beta)

Chương 27 - 29

------

Khi thích khách cuối cùng gục ngã, Viễn Chủy mới thả lỏng cảnh giác, mệt mỏi dụi mắt, giọng nói ngái ngủ:

"Ca, mệt rồi."

Nói xong liền vô thức ngả người ra sau. Người phía sau vững vàng đón lấy nhẹ nhàng bế ngang lên.

Cung Thượng Giác ra lệnh cho Ảnh xử lý tàn cục, sau đó ôm Viễn Chủy rời khỏi, tiến vào gian phòng bên cạnh. Cậu cẩn thận đặt người xuống giường, đút một viên thuốc bổ, trong lòng có chút hối hận - hôm nay để động thủ vẫn là quá sức với thân thể yếu ớt này.

"Ca... thích khách..." Viễn Chủy vẫn mơ màng, không chịu ngủ, níu lấy tay y kéo vào trong chăn.

"Ngoan, đã xử lý xong rồi." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dù sao, nếu sau này muốn bước chân vào giang hồ, những chuyện thế này chắc chắn không hề ít.

Hai người không ở lại quá lâu. Trời vừa sáng, Cung Thượng Giác đã ôm đệ đệ lên xe ngựa.

Tửu lâu Vọng Nguyệt sau trận chiến vẫn còn phảng phất mùi máu tanh. Chưởng quầy đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy hai người lên xe liền đứng nguyên tại chỗ chờ chỉ thị.

"Chuyện tối qua xử lý rất tốt."

Giọng Cung Thượng Giác vọng ra từ sau tấm rèm xe bị gió thổi tung. Chưởng quầy vô tình liếc qua thấy tiểu chủ nhân của mình đang say ngủ trong lòng công tử, liền vội cúi đầu: "Tạ công tử khen ngợi."

"Tiếp tục thả tin tức chúng ta đến điểm dừng tiếp theo."

"Vâng, công tử."

Lang Ảnh là thế lực mới nổi trong giang hồ, chỉ trong vài năm đã vươn lên nắm giữ mạng lưới tình báo hàng đầu. Tung hỏa mù với bọn chúng chỉ là chuyện nhỏ.

Suốt hơn nửa tháng rong ruổi về phía Giang Nam, mỗi trạm dừng của Lang Ảnh đều thu hút từng đợt sát thủ cao thủ kéo đến. Ai nấy đều võ công thâm hậu, thủ đoạn độc ác.

Viễn Chủy lại một lần nữa trúng độc một thích khách, cậu nhíu chặt mày, chạy về bên cạnh Cung Thượng Giác, bực bội nói: "Ca! Sao bọn họ cứ như châu chấu vậy, phiền chết đi được!"

Cung Thượng Giác kéo cậu lại, tỉ mỉ chỉnh lại sợi tóc con nghịch ngợm vểnh lên.

"Bây giờ, với bọn chúng, chúng ta chính là miếng mồi béo bở. Có cơ hội thì chẳng ai chịu bỏ qua."

Rời khỏi Cung môn, mang theo cả núi vàng bạc châu báu. Chưa kể thân phận chủ nhân Lang Ảnh của Viễn Chủy đã đủ thu hút ánh nhìn. Chính phái không dám ra mặt, nhưng những kẻ muốn một bước lên mây thì sẵn sàng liều chết để tranh công.

Cung Thượng Giác xót xa nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt đệ đệ, giọng đầy áy náy: "Có hối hận khi ta đưa đệ vào chốn giang hồ đầy hiểm nguy này không?"

Viễn Chủy lập tức lắc đầu, nắm lấy tay huynh trưởng: "Huynh là vì muốn tốt cho ta."

Đã rời xa Cung môn, Viễn Chuỷ nhất định phải có thế lực của riêng mình. Lang Ảnh tuy mạnh, nhưng bản thân cậu cũng phải đủ sức sánh ngang với nó. Chỉ có như vậy mới thực sự đủ tư cách đứng bên cạnh ca ca.

Vị trí bên cạnh Cung Thượng Giác, chưa bao giờ dành cho một đóa phù dung yếu ớt dựa vào sắc đẹp.

Cậu không muốn trở thành điểm yếu của ca ca. Cậu sẽ là bộ giáp kiên cố nhất của người.

Đến Giang Nam, tất cả sẽ ổn thôi.

Câu nói của Cung Thượng Giác không làm Viễn Chuỷ an tâm, mà ngược lại càng thêm đau lòng khi nhìn Viễn Chủy. Người này thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục mà đã theo y bôn ba khắp nơi, hơn nửa tháng nay, gầy đi không ít, gương mặt vốn nhỏ nhắn nay càng khiến người ta thương xót.

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, vào được Giang Nam, nơi đó đã có thiên la địa võng mà ta bố trí sẵn, sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa.

"Chủ tử, công tử." Ảnh vừa giải quyết xong địch nhân bên ngoài liền bước vào, đặt lên bàn một tấm lệnh bài.

"Thu được từ trên người thích khách."

Cung Thượng Giác nhận lấy, lật qua xem, trên lệnh bài chỉ có hai chữ "Vô Phong", xem ra chỉ là sát thủ tầm thường.

"Ca, là người của Vô Phong." Viễn Chủy cũng nhìn thấy, giọng điệu hơi sốt ruột xen lẫn kích động khó hiểu.

"Ừm, vậy đợt tập kích tiếp theo chắc cũng không còn xa."

Y lật đi lật lại tấm lệnh bài trong tay, đôi mắt trầm xuống. Vô Phong, một tổ chức hèn nhát luôn ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi sao? Được thôi, lần này ân oán cũ mới, y sẽ tính toán một lượt!

"Truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục lên đường."

Cung Thượng Giác kéo Viễn Chủy vào xe ngựa, đỡ ngồi xuống, nhét vào miệng cậu một viên bổ khí đan, sau đó đắp chăn cẩn thận, để cậu nằm trên đùi mình nghỉ ngơi.

"Ca, lát nữa bọn chúng tới, để ta ra tay trước!"

Cung Thượng Giác suýt nữa bật cười thành tiếng, nắm lấy tay Viễn Chuỷ, vận nội lực ấm áp truyền vào cơ thể cậu, dịu giọng đáp: "Được."

Tiểu tử ngốc.

Dưới sự nuôi dưỡng của nội lực, Viễn Chủy dần chìm vào cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nhiều lần hé mắt rồi lại khép lại.

Cung Thượng Giác cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ tựa vào thành xe, tiếp tục truyền nội lực giúp cậu nghỉ ngơi.

Y không lo thích khách của Vô Phong sẽ bất ngờ tập kích, bởi đội ngũ hộ tống lần này đều là những cao thủ y đích thân chọn lựa. Gia quyến hai cung Cung Chủy đã được bí mật đưa đến Giang Nam từ một tháng trước, đội ngũ hiện tại toàn bộ đều là tinh anh, từ ảnh vệ đến thị nữ đều có võ công cao cường.

Hơn nữa, phạm vi năm dặm quanh xe ngựa đã có ảnh vệ và ảnh thám bố trí sẵn, chỉ cần địch nhân xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức biết ngay. Đám sát thủ Vô Phong tập kích trước đó chẳng qua chỉ là mồi nhử, y lần này chính là muốn vây hổ bắt sói, để chúng có vào mà không có ra!

"Công tử, bọn chúng đến rồi! Có cần gọi Ngân Nguyệt quay lại không?"

Ảnh vệ từ bên ngoài truyền tin. Ngân Nguyệt sớm đã được y phái vào rừng sâu, để nó cùng đồng tộc thả lỏng một chút.

"Chưa cần thiết."

Ngay lúc đó, Viễn Chủy cũng tỉnh lại. Cậu xoay cổ, vung tay xua đi cơn buồn ngủ, vén chăn bật dậy, rút song đao khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén nhìn ca ca mình, ra hiệu bản thân đã sẵn sàng.

Cung Thượng Giác tranh thủ lúc Viễn Chuỷ vừa tỉnh lại, lại nhét vào miệng cậu một lát nhân sâm, xác nhận tinh thần cậu đã tốt hơn, lúc này mới yên tâm rút kiếm khỏi vỏ.

Chỉ chốc lát sau, trên nóc xe vang lên tiếng động rất khẽ, bốn phía quanh xe cũng vang lên âm thanh binh khí giao đấu.

Dưới ánh sao đêm lấp lánh, một bóng đen mặc y phục thô màu xám phi thân đáp xuống nóc xe, mũi chân vừa chạm đất, ánh đao đã lập tức lao về phía Viễn Chủy.

Trong nháy mắt khi lưỡi kiếm sắp chạm vào, Cung Thượng Giác từ trong xe ngựa vọt ra, nhanh như chớp vòng tay ôm lấy eo Viễn Chủy, kéo cậu rời khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống đất cách đó ba trượng.

Viễn Chủy còn chưa hết hoảng hốt, hắn nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác, thấp giọng hỏi: "Ca, hắn là ai?"

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm kẻ áo xám, trong mắt lóe lên hận ý sâu sắc: "Chính hắn... đã giết mẫu thân và Lãng đệ đệ của ta."

Viễn Chủy cảm nhận được hận thù trong mắt ca ca, siết chặt ám khí trong tay, từng chữ từng câu nói rành rọt: "Vậy thì... hắn có đến, nhưng đừng mong rời đi!"

Ám khí trong tay Viễn Chủy rời khỏi tay, nhắm thẳng vào điểm chí mạng của Hàn Y Khách. Nhưng chỉ cách đối phương nửa tấc, toàn bộ đều bị hấp thụ bởi thanh Huyền Nguyệt Đao trong tay hắn.

"Tại sao?" Viễn Chủy hơi nhíu mày nghi hoặc.

"Vũ khí của hắn có thiên thạch, có thể hút ám khí và binh khí." Cung Thượng Giác không đổi sắc, lặng lẽ di chuyển, chắn Viễn Chuỷ ra sau mình. Từ thắt lưng rút ra một túi ám khí mới, đưa cho Viễn Chủy.

"Đây là ám khí công tử Hoa làm riêng cho đệ."

Viễn Chủy nhận lấy, lòng không khỏi xúc động, thầm nghĩ, lần sau nếu cả bốn người bọn họ có cơ hội xuất cung, nhất định phải đưa họ dạo chơi Giang Nam một chuyến.

"Cẩn thận."

Cung Thượng Giác vẫn dõi theo từng động tác của Hàn Y Khách. Thấy hắn lao tới, y lập tức rút đao nghênh chiến, đồng thời đẩy Viễn Chủy lui lại một bước.

"Mười năm trước, ta không thể để ngươi đoàn tụ với gia đình. Chắc hẳn đứa bé ấy vẫn đang chờ dưới kia, một mình chắc cô đơn lắm nhỉ? Ngươi đừng để nó đợi quá lâu."

Hai thanh đao va chạm. Hàn Y Khách khẽ nhếch môi, thong thả nói. Hắn liếc nhìn Viễn Chủy: "Ngươi yên tâm, đứa bé ngươi thích, ta sẽ đưa nó xuống dưới bầu bạn cùng ngươi."

"Hôm nay chính là ngày tốt để tiễn các ngươi xuống Hoàng Tuyền."

Viễn Chủy lặng lẽ bôi thuốc độc lên ám khí mới, xoay tròn trong lòng bàn tay rồi phóng về phía Hàn Y Khách.

Hắn lập tức thu đao, nghiêng người né tránh, nhưng đã bị Ảnh chặn lại.

"Xoảng--"

Ám khí rơi xuống đất, chỉ có một chiếc lướt qua cánh tay, để lại một vết cắt mờ nhạt. Hàn Y Khách đưa tay lau vết máu, cười nhạt: "Ngươi chắc chắn... về chất độc của chính mình chứ?"

Sắc mặt Viễn Chủy thoáng biến đổi. Cậu đột nhiên nhớ đến túi ám khí bị mất trong tay Thượng Quan Thiển trước đó.

Trong rừng trúc vang lên tiếng xào xạc, bóng đen ùn ùn kéo đến, vây chặt Lang Ảnh và đồng đội. Trận chiến lập tức nổ ra, sát khí ngập trời.

Lần này, thích khách nội lực mạnh hơn hẳn lần trước. Ảnh phân thân không xuể, đành phải làm theo ám hiệu của Cung Thượng Giác, tạm thời buông tha Hàn Y Khách, giao hắn lại cho hai huynh đệ.

Viễn Chủy chưa hoàn toàn hồi phục, đối đầu với Hàn Y Khách có phần khó khăn. Cung Thượng Giác vừa muốn bảo vệ đệ đệ, vừa giao chiến. Sau mấy chục hiệp, cả hai dần rơi vào thế yếu, bị ép lùi vào sâu trong rừng, tách khỏi chiến trường chính.

Viễn Chủy dần kiệt sức, lãnh trọn một cước giữa ngực từ Hàn Y Khách, khí huyết sôi trào, ngã xuống đất không gượng dậy nổi.

"Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác lo lắng lao đến, nhưng ngọn lửa bùng lên, lưỡi đao dài bị khóa chặt bởi Huyền Nguyệt Đao của Hàn Y Khách. Y hứng trọn một chưởng nội lực, đau đớn đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

"Ca!"

Khoảnh khắc Cung Thượng Giác ngã xuống, đồng tử Viễn Chủy co rút. Cậu gắng gượng giơ đao, lao đến đỡ lấy song đao đang bổ xuống, thậm chí điều động toàn bộ nội lực, đánh Hàn Y Khách bay xa mấy trượng.

Hàn Y Khách cảm thấy huyết khí cuộn trào, ngay sau đó, hắn bất ngờ hộc ra một ngụm máu.

Nội công của Viễn Chủy từ bao giờ lại mạnh đến thế?

Không nghe thấy phản hồi từ Cung Thượng Giác, Viễn Chủy quay lại nhìn, phát hiện y đã bất tỉnh. Cảm giác sợ hãi tột cùng dâng trào, hắn hoảng loạn quỳ xuống, khẽ lay động y.

"Ca!"

"Ca! Mau tỉnh lại đi!"

"Có ai không!" Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt ngấn lệ đầy tuyệt vọng.

"Cung Thượng Giác! Ta xin huynh! Mau tỉnh lại!"

Nhưng cậu cũng đã bị thương nặng, bệnh tim mơ hồ tái phát, bất lực ôm chặt lấy ca ca, khóc nức nở.

"Ca! Xin huynh đấy..."

"Thật là một đôi huynh đệ thâm tình." Hàn Y Khách cười lạnh, vận nội lực vung đao, nhắm thẳng vào họ.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp ra tay, hắn bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, đau đớn đến cực điểm. Hơi nóng trào lên cổ họng, hộc ra một ngụm máu đen, ngã quỵ xuống đất.

Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng từng dòng máu đen cứ thế trào ra từ miệng. Đôi mắt căm hận trừng trừng nhìn Viễn Chủy đang quỳ trước mặt, nhưng mỗi lần định nói, máu lại dâng lên chặn ngang cổ họng.

"Có phải ngươi đang cảm thấy tứ chi tê dại, như có hàng vạn con cổ trùng đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng không?"

Viễn Chủy cúi thấp đầu, vài sợi tóc rơi xuống. Dưới ánh trăng, giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, như một đứa trẻ từ địa ngục bò ra chơi đùa.

"Sao rồi? Thứ độc ta đặc chế riêng cho Vô Phong, có thích không?"

Cung Thượng Giác, người vừa bị đánh trọng thương, chống tay ngồi dậy, kéo Viễn Chủy vào lòng. Ánh mắt y nhìn Hàn Y Khách như nhìn một con chó mất nhà, vẻ mặt mang theo sự chế giễu.

Hàn Y Khách cố vận công, nhưng càng cố gắng, cơ thể càng tê liệt, toàn thân rũ xuống, miệng đầy máu đen.

"Chủ tử! Công tử!"

"Công tử! Tiểu công tử!"

Kim Phục và Ảnh dẫn người lao đến, bao vây toàn bộ kẻ địch. Hàn Y Khách đến lúc này mới nhận ra, đám thích khách của hắn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thì ra... hắn đã rơi vào cái bẫy của hai huynh đệ từ lâu.

Cung Thượng Giác dìu Viễn Chủy đứng dậy. Y đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng: "Quỳ xuống xin lỗi đi."

Nhận lấy thanh đao từ tay Viễn Chuỷ, y lạnh lùng vung đao kết liễu kẻ áo lạnh.

Lưỡi đao xuyên qua chính vị trí năm đó Lãnh phu nhân và Lãng đệ đệ bị trọng thương.

Chỉ đến khi Hàn Y Khách hoàn toàn tắt thở, Cung Thượng Giác mới ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh qua tán trúc, đôi mắt hơi đỏ lên.

"Mẫu thân, đệ đệ, cuối cùng con cũng báo thù cho hai người rồi."

Một bàn tay mềm mại, lành lạnh lặng lẽ nắm lấy tay y. Cung Thượng Giác sợ mất đi, liền siết chặt.

Trong lòng, y thầm nói thêm một câu.

"Hai người yên tâm, con rất tốt. Con đã có tình yêu cả đời này."

Sau đêm Thượng Nguyên hỗn loạn, trời đã hửng sáng. Thị vệ và Ảnh vệ vẫn đang thu dọn chiến trường, xử lý những thương vong còn lại. Viễn Chủy kiệt sức đến mức chỉ có thể ngả vào lòng Cung Thượng Giác, không còn chút sức lực nào để nhấc người lên nữa.

Thị nữ nhanh chóng dọn dẹp một góc đất sạch sẽ, trải thảm xuống rồi để Cung Thượng Giác ôm lấy Viễn Chủy nghỉ ngơi dưới tán cây.

Cung Thượng Giác xót xa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của đệ đệ, nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô còn vương bên môi cậu. Tuy hôm qua chỉ là một vở diễn, nhưng vết thương lại là thật. Cung Thượng Giác tuy bị nội thương không ít, nhưng thân thể vốn khỏe mạnh, lại được Viễn Chủy kê đơn thuốc thích hợp, nghỉ ngơi một đêm đã đỡ hơn nhiều. Ngược lại, Viễn Chủy từ trước đã mang bệnh trong người, lần này đường xá gian nan, lại chịu trọng thương, ngay khi trận chiến kết thúc liền phát sốt cao, mê man không tỉnh.

"Công tử, uống chút trà thuốc trước đi, thuốc sắc vẫn còn chưa xong." A Hương đưa một chén trà ấm, ánh mắt lo lắng nhìn người vẫn đang thiếp đi trong lòng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhận lấy, thử độ nóng rồi cẩn thận đút cho Viễn Chủy. Thấy cậu vẫn có thể vô thức nuốt xuống, y mới an tâm đôi chút. May mà còn chưa đến mức hôn mê sâu.

"Xe ngựa sửa đến đâu rồi?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Bẩm công tử, Ảnh Thủ nói cần hơn nửa canh giờ nữa."

Dù đã có chuẩn bị trước, nhưng xe ngựa và vật dụng cũng bị hư hại không ít. Nếu muốn tiếp tục lên đường, nhất định phải có xe ngựa, Viễn Chủy bây giờ không thể cưỡi ngựa được, chỉ khiến thương thế càng thêm trầm trọng.

Cung Thượng Giác liếc nhìn vết thương còn rỉ máu trên người đệ đệ, trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho Kim Phục cùng vài thị vệ dựng chắn gió, lại thêm củi vào lửa trại để xua bớt khí lạnh. Sau khi chắc chắn gió không còn lùa mạnh nữa, y mới cởi bỏ lớp áo bẩn của Viễn Chủy.

Trận chiến suốt cả đêm đã để lại trên người cậu vô số vết thương, cả thân thể gầy yếu phủ đầy những vết cắt và bầm tím, đặc biệt là vết thương lớn trên ngực, bầm đen, loang lổ máu bầm trông mà đau lòng.

A Hương nhìn mà xót xa, vội vàng đưa thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn.

Viễn Chủy hơi cau mày vì đau, dường như muốn tỉnh nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể vô thức cảm nhận được bàn tay ca ca đang giúp mình bôi thuốc. Rất muốn mở mắt, nhưng cơn mệt mỏi đã kéo cậu chìm sâu vào bóng tối.

Cung Thượng Giác thấy vậy thì tay khựng lại, rồi càng nhẹ nhàng hơn.

"Ca ca... cháo... có độc..."

Cung Thượng Giác bất giác dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bôi thuốc.

Y nhận ra rằng, Viễn Chủy chỉ nói những lời này khi bị trọng bệnh hoặc hôn mê vì thương tích, nhưng khi tỉnh lại, y chưa bao giờ nhớ đến.

Khẽ thở dài, ngắm nhìn khuôn mặt của Viễn Chủy thật lâu.

Xa cách một đời, đệ hẳn là không cam lòng, nên kiếp này đến để hành hạ ta đây mà.

Tựa như khi bệnh nặng, một Viễn Chủy tinh nghịch khác sẽ hiện lên, nhắc nhở hắn.

"Ca ca, sao huynh lại không bảo vệ ta nữa rồi."

Cung Thượng Giác dường như có thể nghe thấy giọng điệu tinh quái ấy. Nhưng đệ đệ của y, Viễn Chủy thực sự, lại chưa bao giờ nói ra những lời này.

Có lẽ đó là một phần linh hồn y đã mất đi khi không thể bảo vệ cậu kiếp trước, nay mượn cách này nhắc nh: "Hãy luôn bảo vệ bảo vật quý giá nhất của ngươi."

"Ca ca ở đây."

Sau khi bôi thuốc xong, y mặc lại y phục cho Viễn Chủy, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cung Thượng Giác áp trán lên trán y, cảm nhận từng hơi nóng tỏa ra từ cơn sốt, lông mày khẽ nhíu lại.

"Công tử." A Hương đưa một chiếc khăn lụa đã thấm nước mát.

Cung Thượng Giác nhận lấy, cẩn thận đặt lên trán đệ đệ. Nhưng vừa chạm vào, Viễn Chủy đã khó chịu mà rụt người lại, không ngừng rúc sâu vào lòng y, như thể muốn tránh đi hơi lạnh kia.

Cung Thượng Giác sợ động vào vết thương, liền mở rộng vòng tay, để cạu thoải mái rúc vào vạt áo mình.

"Ca ca ở đây." Y kiên nhẫn dỗ dành.

"Ca... lạnh..."

Cung Thượng Giác lập tức dùng chăn bọc kín cậu lại, dịu dàng hỏi: "Còn lạnh không?"

Viễn Chủy vẫn sốt cao, mơ màng rúc vào người y, hai tay vô thức bám lấy vạt áo trước ngực, dán sát vào hơi ấm.

Cung Thượng Giác không tránh được, cũng chẳng nỡ đẩy ra, chỉ có thể mặc kệ cậy làm loạn. Một lát thì kêu lạnh đòi chui vào lòng y, lát sau lại nóng đến mức muốn đá tung chăn ra.

Nhìn Viễn Chuỷ như vậy, Cung Thượng Giác chỉ biết than thở, đệ đệ này, so với khi còn bé còn quấy hơn gấp bội.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, y đành bế Viễn Chủy lên, giống như lúc còn bé, ôm cậu vỗ nhẹ lên lưng, chậm rãi dỗ dành.

"Ca ca ở đây."

Một lúc sau, Viễn Chủy cuối cùng cũng ngủ yên, hai tay vẫn bám chặt lấy thắt lưng ca ca.

Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang say ngủ trong lòng, khóe môi bất giác cong lên.

Ai mà ngờ, ngày hôm qua còn oai phong lẫm liệt hô giết, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ta thế này.

Ngủ đi, tiểu bảo bối của ta.

Cung Thượng Giác siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Viễn Chủy, tựa lưng vào gốc cây, cảm nhận chút an nhiên hiếm hoi.

Người y yêu thương đang ở trong vòng tay.

Đại thù cũng đã báo.

Khoảnh khắc này, chưa bao giờ Cung Thượng Giác cảm thấy bình yên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro