Chương 7: Vùng đất khô hạn: Hang động biến mất
Từ trong đám đông, Mina và Anna cố gắng chen lên phía trước. Bà nhìn thấy trên người Carla toàn là máu, ánh mắt dịu dàng trở nên lo lắng. Bà chạy ngay đến bên cạnh Carla. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn màu trắng, trên đó có vài cái lỗ nhỏ, phía góc trái còn có tên của bà.
Mina lau nhẹ những vết bẩn ở trên khuôn mặt của Carla. Chiếc khăn dần chuyển màu do thấm mồ hôi và máu của cô. Bà vừa lau vừa nhẹ giọng hỏi nhưng trong đó còn kèm theo sự lo lắng.
"Xảy ra chuyện gì vậy, Carla? Con không sao chứ?"
Anna cũng khuỵu xuống đất và nhìn những vết thương ở chân. Kyle đến gần và đưa cho Anna vài miếng vải và một chai rượu. Anna đổ rượu lên vết thương để sát trùng, sau đó dùng các miếng vải băng bó vết thương. Cơn rát do rượu thấm vào khiến cơ thể Carla không ngừng run rẩy.
"Rát lắm sao? Cậu chịu đựng một chút. Làm như vậy sẽ không bị nhiễm trùng."
Carla muốn hét lên nhưng vẫn cố gắng giữ lại bên trong. Kyle quan sát kĩ những vết thương của cô. Những vết thương này giống như bị ngã và bị thứ gì đó kéo đi.
"Cậu gặp thú dữ hả? Tại sao lại có nhiều vết thương như vậy?"
"Không phải đâu, Kyle. Còn có thứ đáng sợ hơn thú dữ nhiều."
Đúng vậy, thứ đó không thể nào là thú dữ. Dù Carla không biết đó là gì nhưng cô biết thứ đó rất nguy hiểm.
Người dân tụ tập gần đó khiến thị trưởng khá bất ngờ. Ông chen qua đám đông và đứng trước mặt Carla. Giọng nói trầm thấp vang lên cùng với vẻ mặt hoảng hốt như đang quan tâm đến cô.
"Carla, cháu không sao chứ? Vết thương nặng quá! Cháu đi đâu mà lại có những vết thương này vậy?"
Vẻ mặt tỏ ra vô tội cùng với giọng điệu đầy sự quan tâm khiến Carla cảm thấy kinh tởm. Ông ta là người gây ra mọi chuyện mà giờ đây lại ung dung đi lại và tỏ vẻ bản thân là người tốt như đang cứu rỗi mọi người. Không thể chịu đựng được dáng vẻ giả tạo đó, Carla cúi xuống, nhặt một hòn đá dưới chân và ném về phía thị trưởng.
"Ông chính là người gây ra mọi chuyện. Đừng có giả vờ nữa, tháo chiếc mặt nạ mà ông đang mang đi."
Hòn đá được Carla ném ra đã trúng vào trán của thị trưởng. Một vết máu dài chảy xuống dưới má và rơi xuống đất. Mọi người hoảng hốt, vội chạy lại bên cạnh ông. Họ giúp ông lau vết thương trên trán. Ông nhận lấy một chiếc khăn và lau những vết máu còn lại trên mặt.
"Cháu làm sao vậy, Carla? Sao lại tức giận như vậy?"
Vừa dứt lời, Mina đã tát Carla một cái. Tiếng cái tát tát vang lên khiến mọi người chú ý. Tiếng xôn xao cũng biết mất. Ai ai cũng nhìn về gia đình này và im lặng, chờ đợi hành động tiếp theo.
Carla chạm vào má, một hơi ấm xuất hiện nhưng trong đó còn có nỗi đau. Một chút nước mắt đã xuất hiện. Cô không buồn vì nỗi đau do cái tát mạnh lại mà là Mina đã đánh cô. Thường ngày, Mina đối xử với cô rất dịu dàng nhưng hôm nay lại ra tay nặng như vậy khiến cô chưa kịp thích ứng.
Anna nhìn thấy Mina tức giận như vậy khiến cô có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn chắn trước và bảo vệ Carla.
"Mẹ à, sao mẹ lại đánh cậu ấy?"
"Con biết Carla vừa làm gì không hả?"
"Nhưng mà... không cần phải đánh cậu ấy như vậy."
Tình hình có hơi căng thẳng, thị trưởng tiến về phía Mina và an ủi bà.
"Không sao, không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không cần ra tay mạnh vậy đâu."
"Nếu thị trưởng đã nói như vậy thì tôi sẽ bỏ qua." Mina cúi xuống để nhận lỗi, sau đó ngước lên và nhìn sang Carla đang đứng thẫn thờ. "Carla, mau xin lỗi thị trưởng đi."
Mọi người mong chờ câu xin lỗi từ Carla nhưng cô không thốt ra bất kì lời xin lỗi nào mà còn nhìn thị trưởng với đôi mắt căm thù.
"Cháu không xin lỗi đâu, bởi vì ông ta chính là nguyên nhân gây ra nạn hạn hán ở đây."
Vừa dứt lời, mọi người ngạc nhiên và hướng ánh mắt đến thị trưởng. Ông ta không lên tiếng mà tiếp tục quan sát hành động tiếp theo của Carla. Đột nhiên, một người dân trong số đó cười phá lên.
"Cháu nói gì vậy? Thị trưởng liên quan đến hạn hán sao? Quả thật, ngài ấy có thể giúp hiến tế để cầu mưa nhưng cháu nói ngài ấy là nguyên nhân gây ra hạn hán thì ta nghĩ có nhầm lẫn gì ở đây."
"Đúng đó, tớ nghĩ ngài ấy không phải đâu. Nếu như cậu nói đúng thì người đầu tiên thực hiện hiến tế vào trăm năm trước đã chết rồi. Còn thị trưởng Robert chỉ mới nhậm chức khoảng mười năm. Một con người làm sao sống đến hơn trăm năm chứ?"
Người dân liên tiếp đưa ra lời lẽ để bao biện cho thị trưởng dù vậy cũng không thay đổi suy nghĩ trong lòng của Carla. Cô không biết ông ta là ai nhưng cô chắc chắn ông ta có liên quan đến sự khô hạn của thị trấn này và con quái vật trong hang.
"Tớ không chắc thị trưởng đứng ở đây có thực sự là thị trưởng của mọi người hay là một kẻ giả mạo và có thể ông ta có bí mật nào đó để giữ tuổi thọ. Nhưng, mọi người phải tin tôi. Lời tôi nói chắc chắn không sai." Carla đưa cánh tay của mình để mọi người có thể chứng kiến thứ hôi thối của thứ đó. "Mọi người ngửi đi. Nó giống mùi thịt bị phân hủy."
Lúc này, mọi người mới nhận ra mùi hôi thối đó bốc ra từ người của Carla. Không thể chịu nổi, họ vội lấy tay che mũi. Có người còn không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Cũng vì thế mà mọi người lùi lại vài bước. Carla tiến lên trước mắt thị trưởng và đưa cánh tay lên mặt ông. Robert chỉ cười nhẹ và gạt cánh tay của Carla. Ông quay lại nhưng mọi người cùng với nụ cười trên môi.
"Có thể đó là mùi của các động vật. Chắc mọi người cũng biết, dạo gần đây nắng nóng liên tục và nguồn nước bị rút cạn, động vật sống trên núi không có thức ăn và nước uống nên chết khá nhiều. Có lẽ, Carla đã ngã vào một xác động vật đang phân hủy."
Mọi người nhìn thị trưởng rồi lại nhìn vào cánh tay của Carla. Họ thấy rằng lời nói của thị trưởng khá hợp lí và gật đầu liên tục. Anna tiến lại và kiểm tra người của Carla.
"Không lẽ các vết thương này là do cậu bị ngã vào xác động vật."
Carla không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào thị trưởng. Ông ta đang dùng lời nói để thuyết phục mọi người. Nếu cứ để như vậy thì chẳng ai tin cô. Carla không muốn thua cũng như muốn lật tẩy bộ mặt giả tạo này của ông ta.
"Có một thứ nữa, tôi muốn cho mọi người thấy. Đó chính là sọ người."
Carla đưa tay về phía trước nhưng lại không thấy cái sọ người ở đâu cả. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy còn cầm trên tay nhưng giờ đây lại không có. Cô nhớ đến lúc ngã khi di chuyển và có thể lúc đó nó đã rơi khỏi tay mà cô không chú ý. Thị trưởng cười lớn.
"Cháu muốn cho chúng ta xem gì nào, Carla. Chẳng có thứ gì ở trong tay cháu cả."
Carla khá tức giận vì sự vụng về của mình. Không có cái sọ người đó thì chắc chắc chắn mọi người sẽ không tin cô. Chỉ còn một cách, đó chính là đưa mọi người lên núi và tìm đến cái hang đó.
"Chúng ta lên núi đi. Có một con quái vật ở trên đó."
Nói rồi, Carla chỉ tay về ngọn núi, mọi người cũng nhìn theo. Tuy nhiên, họ lại do dự vì trời đã tối nếu lên núi bây giờ sẽ khá nguy hiểm vì độ dốc của núi cũng như thú hoang trên núi. Trong lúc mọi người chần chừ, thị trưởng đã lên tiếng.
"Chúng ta cứ lên đó theo như Carla nói đi. Chúng ta đi theo đoàn thì không có gì nguy hiểm cả."
Nghe vậy, mọi người cảm thấy cũng hợp lí. Những người đàn ông trong thị trấn còn mang theo đuốc và vài con dao để tự vệ. Một lúc sau, cả đoàn người đi lên núi, đi phía trước là thị trưởng, theo sau đó là Carla và người dân.
Carla nhìn thị trưởng đang vừa di chuyển vừa nhắc nhở mọi người về độ dốc và các bụi gai. Cô thực sự không ngờ ông ta không che giấu hay bao biện mà lại dám đưa mọi người lên núi. Ông ta không sợ bị cô vạch trần. Cô cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Mọi người đi đến giữa đồi núi. Thị trưởng quay lại nhìn Carla.
"Như cháu thấy đó, Carla. Ở đây chẳng có gì cả. Có thể cháu đã nhầm lẫn gì đó rồi."
Carla biết ngay thị trưởng sẽ giở trò nên đã đánh dấu con đường đến với cái hang động chứa con quái vật. Cô đi sang phải và chạm vào một cái cây trên đó có một hòn đá được đặt trong thân. Cô cầm hòn đá ra và đưa lên cho mọi người xem.
"Cháu đã đánh dấu rồi. Mọi người đi theo cháu."
Mọi người nhìn nhau, một chút do dự xuất hiện trong lòng. Anna là người đầu tiên tiến về phía về phía Carla.
"Cậu dẫn đường đi."
Carla rất vui vì Anna đã tin tưởng cô như vậy. Đây quả là người bạn thân của người tên Carla. Kyle cũng tiến về phía Carla như biểu thị đồng tình.
Carla tiến về phía trước, và mọi người cũng theo phía sau. Thị trưởng có chút không vui. Ông đứng đó hồi lâu đến khi Mina gọi thì ông mới đi cùng mọi người. Tất cả băng qua hàng cây chết khô thì đã đến
vị trí mà cô bị ngã.
Đi được một lúc lâu thì đã tới cái vách núi đó. Carla chỉ tay xuống vách núi. Mọi người cũng tiến lên phía trước và ngắm nhìn. Vách núi khá cao nếu ngã xuống không chết thì cũng bị thương nặng.
Trong lúc mọi người đang trầm trồ về vách núi này thì Carla đã đi xuống bằng con đường nhỏ bên cạnh.
"Thứ mà mọi người muốn biết đang ở dưới đó."
Nghe vậy, tất cả vội vàng theo Carla xuống bên dưới. Con đường rất khó đi nếu không cẩn thận sẽ bị ngã ngay lập tức.
Mọi người đã tập trung ở dưới vách núi và nhìn xung quanh. Ở đây chẳng có gì ngoài đất đá. Anna tiến đến gần Carla và hỏi.
"Ở đây sao?"
"Đúng vậy. Tớ sẽ cho mọi người chứng kiến thứ đáng sợ đó."
Carla đi về phía cửa hang. Cô hơi thắc mắc đống về đống bụi gai và lá khô đang lấp cửa hang, tại sao chúng lại ở đây. Nhưng cô chẳng để tâm đến, bây giờ chuyện quan trọng là cho mọi người thấy con quái vật đáng sợ đó và lật tẩy bộ mặt giả tạo của thị trưởng.
Carla gỡ hết đống lá khô ra, Anna và Kyle cũng đến gần để giúp đỡ. Sau một lúc, ba người cũng đã dọn dẹp xong. Tuy nhiên, khuôn mặt của Carla lại biến sắc, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán và lăn xuống đôi má, miệng thì mở ra như muốn nói gì đó nhưng lời nói lại bị nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt tỏ rõ sự kinh ngạc khi nhìn về hướng đó. Cửa hang đã biến mất.
Anna và Kyle nhìn một lúc vào nơi họ đã dọn, chẳng có bất kì thứ gì cả. Họ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Carla.
"Carla à, chả có thứ gì ở đây cả. Cậu có nhầm đường không?"
Carla dường như không nghe thấy nhưng lời vừa rồi. Cô chạy xung quanh và đập vào vách đá nhưng chẳng có thứ gì cả. Cửa hang đã biến mất một cách bí ẩn.
"Một cửa hang lớn như thế, tại sao lại biến mất được? Không lẽ..."
Khuôn mặt của Carla càng trở nên lo lắng hơn. Cô quay lại nhìn vào thị trưởng. Ông ta đang ở phía sau mọi người và nở nụ cười. Cô không biết làm cách nào nhưng chắc chắn ông ta đã làm cửa hang biến mất. Cô chạy ngay đến bên cạnh ông ta. Hai tay cầm lấy cổ áo và hét lớn.
"Ông đã làm gì hả? Ông đã làm nó biến mất đúng không?"
Mọi người nhìn thấy cô tức giận như vậy vội can ngăn. Một người đàn ông trong số người dân kéo cô ra và giữ chặt.
"Thả tôi ra. Ông ta đang lừa mọi người đó."
Carla vừa nói vừa vùng vẫy để thoát ra. Thậm chí, cô còn cắn vào tay người đàn ông đến nỗi chảy máu nhưng ông ấy vẫn không thả cô ra. Thấy vậy, mọi người kéo cô ra vật dùng một mảnh vải buộc miệng cô lại. Không thể nói được, Carla nhìn mọi người với đôi mắt như cầu cứu, nhưng mọi người lại nhìn cô như một con ngốc. Họ chỉ quan tâm đến tên thị trưởng.
Anna và Kyle đến cạnh Carla. Cô vùng vẫy, vài tiếng rên cất lên nhưng họ cũng nhìn cô với ánh mắt tương tự. Họ không tin tưởng cô dù họ vừa nói sẽ tin tưởng. Như mất hết sức lực, cô khuỵu xuống. Cô liếc mắt về cửa hang nhưng ở đó không có gì. Chỉ mới chiều nay cô còn nhìn thấy nhưng giờ lại biến mất không còn dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro