Giấc mơ bé của cô gái nhỏ

Đôi khi ngồi nghĩ thẩn thơ về tương lai, tôi thường nhớ về những ngày xưa với những ước mơ xa. Nhà tôi không phải khá giả gì, bố tôi là thợ xây còn mẹ tôi là một công chức viên nhà nước bình thường. Lương của cả hai người cộng lại cùng tiền cho thuê nhà chỉ đủ để trang trải việc học hành của cả hai chị em tôi và bữa ăn qua ngày của cả nhà.

Tôi còn nhớ như in hồi ấy tôi mới lên năm, trường mẫu giáo có mở một lớp dạy vẽ vào mỗi buổi chiều. Dường như mẹ đã để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi mỗi khi dắt tôi về ngang qua lớp học ấy. Thế nên mẹ đã hỏi tôi có muốn học không. Phải nói thế nào nhỉ, lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt tôi đang sáng rực lên vì sung sướng. Tôi phải hỏi lại mẹ mấy lần "Thật không mẹ? Mẹ cho con học hả??" mặc dù tôi đã biết chắc chắn câu trả lời là "Có"!! Mẹ bảo rằng tôi sẽ bị cắt phần xế chiều trên trường để thay tiền đóng học phí lớp vẽ. Tôi vui đến nỗi mà đồng ý không suy nghĩ đến việc phải từ bỏ món đông sương yêu quí của tôi vào mỗi chiều thứ sáu. Nói vậy thôi, nhưng tôi biết thừa là mẹ giảm bớt tiền ăn gia đình cho tôi đi học chứ chẳng có cắt phần ăn xế nào ở đây hết.

Cái ngày đầu tiên đi học rất thú vị và hào hứng. Khi ấy cũng là lúc tôi quyết định yêu thích và theo đuổi hội họa. Tuy là lần đầu tiên vẽ thật sự nhưng nét vẽ của tôi rõ ràng và cứng cáp (cô giáo khen có tài mà J). Chắc nhờ những lần vẽ bậy lên sách vở của chị tôi đã "rèn dũa" tôi "thành tài"!! Cái gen này một phần chắc thừa hưởng từ bố vì là thợ xây nên hồi xưa bố cũng học vẽ và nghiên cứu tỉ lệ của đồ vật, đôi lần giúp tôi trong việc hoàn thiện tay nghề. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng phải trở thành học sinh cấp Một. Vậy là chẳng còn lớp học vẽ nào cho tôi nữa!

Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được cầm màu tô vẽ suốt ngày nữa, dù là trên trường có tiết dạy vẽ nhưng cũng không đủ thỏa niềm yêu thích của tôi.

Rồi một buổi chiều đẹp trời, mẹ đón tôi như thường lệ và dắt tôi đến Nhà văn hóa thiếu nhi. Tôi thắc mắc gặng hỏi thì câu trả lời của mẹ không khỏi khiến tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mẹ đã đăng kí cho tôi một khóa học vẽ ở đây. Lúc ấy, tôi dường như sướng đến phát điên lên.

Và như thường lệ, cứ vào mỗi tối thứ 3, 5 sau khi tan trường, tôi lại cắp sách đi học Mĩ thuật. Lớp buổi tối có rất ít người, nhưng chỉ được vài buổi thì tôi lại đổi cô và lớp khác. Tôi cũng không có kí ức gì nhiều lắm về lớp vẽ đầu tiên tôi học. Chỉ là ở lớp thứ 2, tôi là đứa già đầu nhất trong 4 học viên. Rất thú vị khi học chung cùng bọn nhỏ! Tụi nó rất dễ thương và tất nhiên nét vẽ cũng không chắc như tôi nhưng tất cả chúng tôi đều được tô bằng màu Osama. Nghe thì có lẽ bạn không hiểu, thích thì mua mà dùng chứ sao phải xin phép đúng không? Thật ra, ở lớp học vẽ, khi bạn vẽ cứng với sáp thường, bạn sẽ vẽ với sáp đất hay còn gọi là sáp Osama, và đến màu nước rồi nhiều loại màu nữa. Và thời gian ấy cũng nhanh chóng trôi qua mau. Vào một chiều trời mưa tầm tã. Tôi đứng trước lớp gặm ổ bánh mì và chờ đợi như thường lệ. Cho đến khi đã quá 5h35 mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng trời không phụ lòng người, đúng 6h thì cô đã xuất hiện, mấy đứa nhóc cũng đã đến! Cô thông báo rằng sẽ phải ghép lớp tôi với một lớp sáng Chủ nhật. Tôi hồi ấy không mấy bận tâm vì tuy khá sát sao giờ học tiếng Anh nhưng tôi nghĩ tôi ổn. Thật sự thì tôi đã không biết rằng điều đó khiến tôi mệt mỏi quá độ đâm ra tôi không theo tiếp những khóa khác.

Cứ nhớ về những ngày ấy thì mùi hương đặc trưng của màu sáp Osama lúc nào cũng ùa về tràn ngập tâm trí và khứu giác của tôi. Với đôi người thì sẽ cảm thấy khó chịu vì không quen nhưng tôi yêu mùi hương ấy. Tôi nhớ căn phòng học của tôi ở trung tâm - không rộng hay gọn gàng nhưng lại trông rất "nghệ thuật" - những bức tranh vẽ trên khổ giấy lớn được ghép từ hai tờ giấy A0 dán quanh phòng, những bức tượng thạch cao trắng muốt ở một góc trên kệ nghiêm trang đến đáng sợ, những bảng màu vẽ lem luốc, cọ, giấy...tất cả đều luôn sống động trong tôi như một tuyệt tác.

Cứ nhớ mãi về những năm tháng cũ làm tôi cảm thấy sợ, sợ cái lửa vẫn cứ cháy hừng hực trong tim tôi, tâm can, từng đầu ngón tay. Tôi bây giờ không dùng màu sáp Osama nữa, cũng chẳng vẽ nhiều như xưa nữa, cũng chẳng dám nghĩ sẽ một ngày nào đó lại bước vào một căn phòng bừa bộn mà đầy xúc cảm nghệ thuật nữa. Lửa vẫn còn đó nhưng bộn bề cuộc sống đã dập tắt hy vọng của tôi.

Tiếc rẻ? Níu kéo?

Không, tôi chấp nhận để nó ra đi! Nhưng tận sâu đâu đó trong tâm trí tôi đã từng hay vẫn còn có một mong muốn nhỏ nhoi, rằng mình sẽ vẫn chỉ là đứa trẻ năm ấy, sung sướng vì được mẹ dắt đi đăng kí một khóa học vẽ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro