Chap 12: Hạnh Phúc mỉm cười

Jacky đã thức dậy nhưng mắt vẫn chưa mở, Jacky cảm thấy có một chút sợ, có một chút lo lắng, liệu những gì xảy ra vừa rồi có phải là thật không? Mai đã ôm mình, đã hôn mình sao? nếu nó là một giấc mơ thì sẽ như thế nào đây? Nếu vậy Jacky chẳng muốn tỉnh giấc, chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ như thế cùng hạnh phúc với người mình yêu thương, nhưng ta không thể cứ mãi mơ được, ta cũng phải đối mặt với tất cả những gì đã xảy ra, những gì sắp xảy ra vói chúng ta, chúng ta phải luôn đối diện với thực tế, với cuộc sống này, dù nó có không hoàn hảo thì ta vẫn luôn phải đối mặt với sự thật. Sự chần chừ có mở mắt hay không làm cho Jacky cứ phân vân mãi cho đến khi Jacky cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình, đang cựa quậy trong lòng của mình. Mùi hương quen thuộc mà Jacky cảm nhận được, Jacky từ từ mở mắt ra và thấy Mai đang ngủ rất say trong lòng của mình, ôi cảm giác thật hạnh phúc thật khó tả, Jacky vội lấy tay ôm lấy Mai nhiều hơn, chặt hơn, đặt một nụ hôn thật nhẹ ở trán dành cho cô gái mà Jacky yêu thương nhất. 

Có lẽ Mai cũng thức giấc vì nụ hôn ở trán, Mai vẫn cứ nằm đó hơi nép nhẹ vào lòng Jacky. Hóa ra không phải là mơ mà là sự thật va nó đang hiện hữu. 

- Tính không thức dậy hả? - Jacky nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn gương mặt của Mai 

- Muốn ôm ngủ một chút nữa. - Ui giọng nói ai kia sao mà đáng yêu đến vậy

- Một chút nữa thôi nha. - Jacky hôn nhẹ trán của Mai. 

- Hihi.. - tiếng cười khẽ kêu lên

- Cười gì đó? - Jacky nói nhỏ

- Người ta thích nên là người ta cười hui mah. 

Chợt tiếng khóc của Bin vang lên, Bin đã thức dậy. Mai vội ngồi dậy bước ra cái nôi của Bin bế Bin trên tay và vỗ cho con của mình ngừng khóc. Bin chỉ cần có mẹ bên cạnh là đã nín khóc, nhưng mà Bin lại khóc tiếp, ah thì ra là đến giờ Bin đói bụng rôi. Bin cần sữa mẹ. Lúc ấy Pu chạy qua phòng thấy Jacky và Mai đang đứng chung cùng nhìn Bin mỉm cười. 

Jacky ngước mặt lên thì thấy Pu. Pu cũng chợt hiểu ra, ấy da Pu mừng cho người anh kết nghĩa của mình, Pu mong sao hạnh phúc này cứ kéo dài mãi, hy vọng sẽ không có một chút rắc rối nào xảy ra với hai người. 

Đôi khi hạnh phúc chợt đến rất nhanh, đến khi ta không hề chuẩn bị một tâm lý tư thế sẵn sàng để đón chào, rồi ta vỡ òa trong nước mắt, ta không tin những gì đã và đang xảy ra, ta cứ tưởng nó là một giấc mơ, bởi vì trong hiện tại ta quá ao ước, ta không tự tin vào chính bản thân mình, nếu có xảy ra chỉ có thể là trong giấc mơ. Ta trân trọng với những cái bất ngờ, càng làm cho ta có hy vọng, yêu cuộc sống hiện tại hơn, hoàn thiện con người tốt hơn. Có lẽ là dấu ấn đối với cuộc sống của Jacky. Cũng chính vào năm đó, Jacky thành công hơn trong công việc, thành công hơn về mặt xã hội. Tất cả các đối tác đều hài lòng với tất cả sản phẩm của Jacky mang lại, những bộ ảnh sản phẩm quảng cáo, dù công việc có bận rộn đến đâu, Jacky vẫn luôn dành thời gian ở cạnh Mai và Bin. Pu quay trở về thành phố tiếp tục với công việc hiện tại của Pu là làm quản lý cho một nhà hàng ở trung tâm quận nhất. Mọi thứ gần như hoàn hảo đối với Jacky. 

Tại nơi làm việc của Jacky 

- Jacky ơi, mình còn khoảng 2 shoot cuối nữa là mình xong bộ ảnh. - Người thư ký nói với Jacky 

- Ok chắc khoảng 11h đêm nữa chúng ta sẽ hoàn tất - Jacky nhìn đồng hồ trên tay của mình - hôm nay có vẻ trễ hơn dự định 2 tiếng. 

- Hôm nay mình phát sinh thêm một số thứ. 

- Uhm, không sao, thôi chúng ta cố gắng rồi còn về cho anh em nghỉ ngơi nữa. 

Thời gian cũng chạy nhanh dần, kết thúc buổi chụp đúng 11h đêm. Trên đường về Jacky ghé vào một nhà hàng nhỏ, mua một chút đồ ăn về ăn khuya và mua luôn cả phần cho Mai. Vẻ mặt của Jacky cũng nào cũng vui khi đi làm về, vì Jacky biết có người đang chờ Jacky ở nhà. Jacky mở màn hình điện thoại thấy hình ảnh của Mai, Bin, Jacky cả ba chụp ảnh chung với nhau, như một gia đình nhỏ thật đáng yêu. 

- Của anh đây! - Người phục vụ đem thức ăn ra 

- Ok. Cảm ơn! - Jacky nở một nụ cười thật tươi

Jacky đi vội ra cửa và vô tình va chạm nhẹ với một người đàn ông mặc quần áo vest chỉnh tề lịch sự. - Ôi. Xin lỗi! - Jacky vội đi để về nhà sớm nhất có thể, cũng chẳng kịp nhìn người đàn ông đó là ai. 

Về đến nhà Jacky mở nhẹ cửa phòng thì thấy Mai đang ngồi đọc sách, còn Bin thì đang ngủ say. Jacky vội đến thật nhanh, thật nhẹ nhàng đến ôm Mai một cái thật chặt từ phía sau, một tay nắm lấy bàn tay của Mai, một tay vén nhẹ tóc, hôn nhẹ ở má thật lâu. 

- Hihi.. ngày nào đi làm về cũng hôn em không chán hả? - Mai quay qua nũng nịu

- Không chán! Mà là càng ngày càng yêu yêu yêu nhiều ơi là nhiều. 

- Xạo quá ah! Không tin đâu. - Mai nhéo nhẹ tai của Jacky 

- Jacky nói thiệt, không có nói xạo. - mặt Jacky nghiêm túc 

- Phải làm gì thì người ta mới tin. - Vừa dứt câu thì môi của Jacky đã chạm nhẹ môi của Mai 

- Tin chưa? 

- Ưu ... kì quá ah. hog tin - Jacky lại hôn nhẹ ở môi tiếp - Tin chưa? - Jacky nói 

- Đáng ghét! 

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cả hai năm nay, Jacky luôn dành cho Mai những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, trân trọng Mai bằng tất cả mọi thứ mà Jacky dành cho Mai. 

- Jacky có mua đồ ăn ah, mình xuống nhà bếp ăn chung nha. 

- Thôi, em sẽ lên kg cho xem. 

- Vậy mới được, em dạo này ốm lắm. 

- Không ăn đâu. 

- Thôi mà, ăn chút thôi, ăn với Jacky rồi mình đi ngủ. 

Rồi bữa ăn tối cũng nhanh, cả hai lên phòng nằm ngủ cùng nhau. Nhưng chẳng ai chịu ngủ liền cả, Jacky đêm nào cũng vậy, cũng ôm hôn Mai liên tục khiến Mai không tài nào ngủ được. 

- Không quậy em nữa, em không ngủ được. 

- Hihi... roay roay ,hun một cái nữa thoay. 

- Một cái nữa thoay đó, là đi ngủ đó nha. 

- Ok - Jacky hôn trán, hôn hai má, hôn mũi và dừng lại ở môi nhẹ nhàng. 

- Jacky hát cho em nghe đi. Roày xoa lưng cho em ngủ nữa. 

- Được roày. - Tiếng hát nhẹ nhàng dịu êm, đưa Mai vào giấc ngủ nhanh chóng, với bàn tay ấm áp đang xoa lưng cho Mai dễ ngủ hơn. 

Nhưng có ai biết được những ngày sắp tới sẽ là những ngày kinh khủng nhất mà họ sắp phải đối mặt, họ phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình của họ. Đôi khi ông trời khiến cho chúng ta không hiểu được? vì sao không để cho họ hạnh phúc mãi như ngày hôm qua chứ? tại sao cứ phải đến thử thách này rồi lại đến thử thách khác. Họ cũng biết mệt, họ có trái tim, nhưng trái tim đã tổn thương, họ cần yêu thương đễ chữa lành mọi vết thương đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro