Bức ảnh của tâm hồn


Từ nhỏ, nó đã rất thích những thứ trong sáng và không vẩn đục.

Tâm trí như một tờ giấy trắng, ghi lại những khoảnh khắc vô giá.

Bắt đầu từ những giọt mưa lộp độp rơi trên mái ngói. Các nàng rơi xuống, chạm vào hiên nhà mọc đầy cúc dại, phủ lên từng cánh hoa lớp màng mỏng, lóng lánh và lạnh như satin.

Sau cơn mưa nắng, nó ùa ra vườn, ngỡ ngàng với cảnh vật xung quanh.

Trong đôi mắt trẻ thơ, những bông hoa sặc sỡ mà sao trong suốt quá...

Cỏ cây bừng tỉnh, phản chiếu nét lóng lánh, mềm mại của nước mưa.

Vươn vai, nó hít thở, lành lạnh. Nó nhận thấy hơi lạnh như những hạt pha lê trong suốt. Vì thế, gió cũng trong suốt.

Nó nhắm một mắt và tiếp tục cảm nhận sự sống xung quanh, nơi nó được sinh ra và đang lớn lên từng ngày một.

Nó học cách đọc và tìm tòi cái thú vị.

Mỗi ngày nó tìm được khá nhiều.

Nó tìm thêm...

Mỗi mùa lại là mỗi câu chuyện khác nhau trong chính khu vườn.

Nó ghi lại mọi thứ gây cho nó sự chú ý với chiếc máy ảnh của cha.

Nhẫn nại quan sát trước khi bấm máy, nhẫn nại dịu dàng lồng vào khung hình, nhẫn nại bắc chiếc ghế đẩu treo từng cái lên tường. Tường nhà nó mỗi lúc một dày những bức ảnh đầy màu sắc trẻ con. Chân thật.

Chỉ có một điều làm nó áy náy mãi, cái màu trong suốt mà nó thấy không bao giờ còn nguyên vẹn khi nằm yên trên những bức hình. Nó nghĩ, chắc... tại nó chưa có hoa tay hở trời.

Nó bâng khuâng nhìn ra cửa sổ...

Đêm hè. Một ngày đi qua, nhẹ như mây trôi, một ngày nữa đi qua, một ngày nhẹ như mây trôi nữa đi qua.

Chỉ có đêm nó mới quên bẵng được một giấc mơ trong sáng về một vòm trời quang, trong xanh ngoài cửa sổ và ngoài cái nhà kính nó ở suốt những ngày thơ bé này.

Màu trong suốt cứ in đậm hơn trong tâm hồn trẻ thơ. Để cho giấc ngủ mang một ngày đi qua và mang một ngày khác tới.

Tại sao sự trong suốt chỉ in được vào tâm trí mà hiếm khi có thể in luôn vào những bức ảnh?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro