Chap 11
-- Giờ nghỉ trưa --
" Chán quá!!! " Satoru than thở. Trường học bình thường chán thật đấy, lại còn rơi vào tiết tự học nữa chứ. Cậu thì chỉ biết nói thôi chứ không có biết đọc tiếng hàn đâu, cũng chẳng đọc được sách. Trên người cũng chẳng có điện thoại để giải trí.
Satoru chọt chọt người phía trên.
" Sao vậy Satoru? " Hyung-Seok.
" Gì?!! " Jin Sung.
" Có trò gì vui không, lão tử chán quá....~ "
Đừng có làm nũng tên khùng này!!! Nhiều người đỏ mặt lắm đấy biết không!!
" Lôi điện thoại ra mà nghịch. " Jin Sung càm ràm.
" Không có điện thoại. " Satoru nói. " Lão tử hình như lúc đó..điện thoại bị để lại trên tàu rồi. " Cậu trả lời tỉnh bơ.
( Sao một người đánh mất thiết bị liên lạc có thể tỉnh bơ mà nói như vậy chứ!!! Tên khùng này!! ) Jin Sung nổi sung.
Hyung-Seok thì càng lo lắng khi nghĩ đến việc Satoru quyết định ngủ lại công viên.
( Cậu ấy thực sự không có gì trên người luôn!!! Vậy nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao??!! )
" Hay chúng ta chơi đuổi bắt đi. " Satoru vui vẻ đứng dậy nói. " Mọi người chơi không nha? "
" Này tao có nói sẽ chơi đâu!! " Tuy miệng cằn nhằn nói như vậy nhưng khi được Mi Jin kéo ra thì Jin Sung cũng sải bước đi theo.
Đúng là sức mạnh của giai đẹp, hầu hết mọi người đều tham gia, trừ một vài người thể lực yếu hay chỉ muốn xem thì ngồi quan sát.
" Vậy luật là một người sẽ đuổi bắt, còn số còn lại sẽ chạy. Do số người chơi nhiều nên không được phép trốn, tuy nhiên đổi lại sẽ có thời gian giới hạn. Nếu không thể bắt được tất cả mọi người trong thời gian giới hạn thì người đó bắt buộc phải làm người đuổi ở lượt tiếp. Không giới hạn nơi chạy trừ nhà vệ sinh vì coi như vào nhà vệ sinh là vi phạm quy tắc, được quy về đã trốn.
Chỉ cần chạm được tay vào người thì là đã bị bắt.
Lượt tiếp theo tất cả những người bị bắt sẽ kéo búa bao để chọn ra người đuổi. "
Satoru phổ biến luật chơi.
" Vậy vòng đầu tiên là lão tử đuổi nha. "
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
" Cho mọi người chạy trước 10s đó. Trò chơi bắt đầu trong 3...2...1. Bắt đầu đi đuổi đây nha! "
---
" Nè Bum Jae, nhìn kìa, bọn khoa Thời trang đang làm gì dưới sân trường thế kia? " Dae Wong chọt chọt cùi trỏ về phía Bum Jae.
Nghe vậy thì cả đám đang nói chuyện ồn ào chuyển lực chú ý qua ô cửa sổ, nhằm phía sân trường.
Dưới đó là một đám người đang chạy tán loạn, một đầu tóc trắng, cây đen toàn thân rất nổi bật đang đuổi theo phía sau.
" ..Hình như bọn nó đang chơi đuổi bắt. " Bum Jae giật giật khóe miệng.
( Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò con nít này. )
Quay ra thì đã thấy Vasco thò đầu ra cửa kính lúc nào không biết.
" Tớ cũng muốn chơi. " Nước mắt nam nhi chảy xuống.
" Vậy chúng ta chơi!! " Cả đám hào hứng nói.
( Cái chính là cậu ấy cũng muốn chơi với bọn con gái kia kìa!! Toàn lũ đực rựa đuổi nhau chắc zui!!! ) Bum Jae hiểu rõ mà trợn trắng mắt trong lòng.
---
" Woa...khoa Thời trang đang chơi trò gì mà kéo nhau cả lũ ra sân trường thế kia! " Một cô gái ngạc nhiên hô to.
Câu nói thu hút sự chú ý của Jang Hyun.
" Haha, vui thật đấy! " Jang Hyun thấy thú vị mà cười to.
" Không đâu, ngồi đây với Jang Hyun vui hơn! Cắt tóc cho tớ đi Hyun! "
---
" Ôi bọn điên kia lại làm trò con bò gì kìa? " Jeong Gi nói to.
" Bọn nó chơi đuổi bắt à? Bọn chập mạch! "
" Tên đấy khá thú vị đấy chứ! " Ho Bin bình luận khi thấy cậu bạn tóc trắng vẫn đeo chiếc kính anh đưa, tung tăng đuổi theo học sinh khác.
" Thích người ta thì nói luôn đi! " Mary Kim.
" Cúttttttttttt !!! "
Duk Hwa cũng có chút tò mò ngó ra ngoài cửa sổ.
Cậu bạn tóc trắng cười vui vẻ đuổi theo những người khác. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi.
---
" Má cái tên này ăn đéo gì chạy nhanh thế!! Chân đéo gì dài vậy!!! " Jin Sung đang chạy hết tốc lực chửi nhỏ nhìn về phía sau.
Satoru tươi cười tự tin đuổi theo bắt từng người một.
( Mà sao mình phải chơi cái trò tốn thể lực thế này chứ!! Ngủ trưa nó không thơm sao!!! Mệt vãi nồi!! )
Tất nhiên có một phương pháp rất nhanh là để bị bắt nhưng nhỡ đâu xui xẻo lượt tiếp búa kéo bao thua thì làm người đuổi cũng mệt vãi lúa.
Hơn nữa lòng tự trọng của Jin Sung không cho phép cậu thua trước mặt Mi Jin.
Vừa nghĩ vậy thì Satoru đã chạm được vào Jin Sung.
" Cậu đã bị bắt nha! " Tiếng nói vừa dễ nghe vừa gợi đòn vang lên bên tai.
"... " Jin Sung. ( #@^%*&%% )
Cậu bực tức đến phía dưới tán cây ( nơi những người đã bị bắt phải ngồi ), ngay bên cạnh là cậu bạn tóc vàng Jae Yeol.
"... " Jin Sung
"... " Jae Yeol.
Bây giờ người còn lại duy nhất là Hyung-Seok, người trụ cuối cùng sau khi Jin Sung bị bắt.
" Hah....hah.... " Hyung-Seok vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tuy thể lực của cậu tuy chưa đến mức cạn kiệt nhưng sao nhìn Satoru vẫn còn sung vậy???
Cậu ấy đuổi theo gần 20 người rồi đó!!! Còn đuổi theo cậu 3 vòng sân trường nữa!!
Là Robot hay sao vậy trời?!!!
Chết tiệt, cậu ấy đang tăng tốc áp sát mình!!!
Hyung-Seok cũng tăng nhanh tốc độ chạy trốn.
" Này hai tên đó có còn là con người không vậy?? " Jin Sung vô ngữ nói với Jae Yeol bên cạnh mình.
" ... " Jae Yeol.
( Má biết thế ngồi cạnh Mi Jin cho xong, sao lại chọn trúng chỗ gần tên dở người này chứ!!! )
...
Cuối cùng Satoru vẫn là có thể bắt kịp và chạm vào Hyung-Seok, trước khi phút thứ 5 kết thúc.
Mà kể ra vãi nồi thật, đéo gì bắt 20 người trong vòng 15 phút mà không giới hạn nơi chạy ( trừ nhà vệ sinh ).
Mà vãi nồi hơn là mình còn đồng ý chơi.
Jin Sung lại lần nữa hối hận.
Lượt một kết thúc, lượt hai là Jin Sung đuổi : )))
( Má *&%&%$&$(%# ) Số đen hết nước chấm.
Cậu cố hết sức đuổi bắt tất cả mọi người và bắt được gần hết trong 12 phút đầu, tuy nhiên khứa Jae Yeol và Hyung-Seok thì có chút cố nhưng do thể lực đã có chút cạn từ trận đầu nên cũng đã bắt được.
Nhưng còn thằng tóc trắng cuối cùng thì không. Mẹ đéo gì mà sung vãi!!! Nó chạy nhanh vồn!!! Cay!! Công nhận là chân dài đấy nhưng có cần dài đến mức đấy không!!! M9 thì chân dài m3 hay gì!!!
Cuối cùng Jin Sung cũng không thể đuổi bắt thành công ở lượt này.
Do vậy cậu tiếp tục phải làm người bắt ở lượt tiếp.
Lần này, Jin Sung rút kinh nghiệm, bắt mấy đứa chạy nhanh trước, đó là Gojo Satoru, trên đường thì thi thoảng nếu có nào chạy chậm hoặc đứng gần thì tiện tay bắt luôn. : ))
Tuy nhiên trong tận 6 phút đầu mà cậu vẫn không thể đuổi kịp Satoru khiến Jin Sung không còn cách nào khác ngoài bắt những người khác trước. Tuy nhiên do không thể bắt hết trước khi hết thời gian nên Jin Sung lại lần nữa thua.
( Giờ đéo phải trò chơi nữa mà là một trận đấu!! Bố mày sẽ bắt hết chúng mày!!! ) Jin Sung hừng hực ý chí, ngồi nghỉ giải lao trước lượt tiếp mà như muốn bùng cháy luôn!!
( Khiếp, nghĩ gì mà mặt hằm hằm thế kia!!! )
Hyung-Seok và Jae Yeol ngồi nghỉ ở kế bên mà có chút rén.
Cả hai cùng nhìn Satoru vẫn đang sung sức chạy nhảy trêu chọc mọi người khắp nơi, trêu cho họ tức giận rồi chạy đuổi theo cậu đến khi kiệt sức thì lại trở về chỗ ngồi.
Còn cậu lại tìm mục tiêu chọc tức tiếp theo. Cũng là thần kì vì cậu có thể dễ dàng tìm ra điểm khiến họ tức điên lên.
Cả hai không khỏi đều hiện lên trong đầu câu: Trông trẻ thật mệt.
Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Satoru tràn đầy sức sống như vậy khiến không chỉ cả 2 mà tất cả mọi người đều cảm thấy thật vui vẻ.
Tim như có như không đập ba – dum ba – dum trong lòng ngực.
Tuy đã vào đầu thu nhưng do cả nhóm chơi đuổi bắt sung sức quá nên ai cũng vừa mệt vừa nóng. Sôi nổi cởi áo cởi áo.
Thể hình của Hyung-Seok, Jae Yeol và Jin Sung sau lớp áo cũng khiến người ta phải chảy nước miếng. Tuy nhiên tò mò hơn cả vẫn là về cậu bạn m9 kia.
Riêng Satoru vẫn khoác trên mình bộ đồng phục cao chuyên khiến mọi người đều tò mò...khụ khụ...tò mò về dáng người cậu sau lớp áo đó.
Má cậu ta chưa toát một giọt mồ hôi luôn!!! Đù đùa à???!!!
" Mà nhìn quần áo của Satoru lạ nhỉ? Nhìn chả ra nhãn hiệu gì cả. " Một người nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro