Chap 14
Ok, người đã thắng cuộc thi đuổi bắt là ..
...
...là thầy Gordon Park??? "
...
" ... ??? " Mọi người.
" ỦA??????????? "
" Vâng là thầy Gordon Park thưa các bạn học sinh. " Mary Kim nói. " Và thầy ấy có một thông điệp gửi đến mọi người:
" VỀ LỚP ĐI BỌN QUỶ KIA!! MUỐN BỊ PHẠT KHÔNG!! TIẾT TỰ HỌC BẮT ĐẦU ĐƯỢC 40 PHÚT RỒI ĐẤY!!! "
Ok thông điệp đấy mọi người. Tôi cũng off đây. "
---
Lúc Satoru đang bị mọi người rượt đến gần khu phòng giáo viên.
" Ủa tiếng gì mà ầm ĩ ngoài kia thế nhỉ? " Thầy Gordon Park lầm bầm. Ông kéo cửa ra để xem xét tình hình bên ngoài, thì thấy có một nhóm học sinh đang chơi đuổi nhau.
Sôi máu vì giờ tự học đã bắt đầu từ lâu mà bọn ranh con vẫn gan to lởn vởn ngoài lớp. Thầy quyết định cầm theo cái chổi muốn cho bọn ranh con này một bài học.
Thủ sẵn đằng sau bức tường chỉ trực đợi cơ hội dùng cái chổi chắn ngang lúc bọn ranh đi qua. Nhưng Satoru đâu phải loại dễ bị lừa. Dù thế giới này người không có chú lực, khiến anh không thể đọc vị hành động của người khác một cách dễ dàng, nhưng với thể lực của ông chú tầm 40 này mà muốn bẫy anh thì vẫn còn xa lắm.
Vì vậy dù có bất ngờ chút đỉnh nhưng Satoru vẫn nhẹ nhàng tránh được, tuy nhiên những người đằng sau thì đang đuổi hăng nên hold không kịp. Mà với vóc người của mấy đứa nhóc đó thì thầy có mà bị phi cùng cái chổi luôn.
Thầy Gordon Park bị mất đà trượt chân, trong giây phút ngã vào đầu nhọn của cái cán chổi và có nguy cơ bị chọc mù, Satoru đã phản ứng rất nhanh, anh xoay người lại giữ chặt cổ áo ông thầy.
Ông thầy như nín thở mà nhìn cái thứ nhòn nhọn cách mắt trái mình rất gần, toát mồ hôi lạnh, tim đập cứ phải là gọi banh cả cái lồng ngưc.
Sau đó khi đã bềnh tễnh lại thì bắt đầu màn thầy mắng mỏ các thứ.
Cái giây phút này Satoru cảm thấy sao mà nó giống ông thầy Yaga lúc mắng chửi mình quá, chỉ thiếu bị cái đánh dạy bảo nữa thôi.
Anh bĩu môi ngồi quỳ nghe mắng.
" Ôi thầy ơi chơi đùa thôi mà. Cùng lắm thầy lại bù thêm 1 tiết tự học thay tiết đi dạy trên lớp là được. Gì mà căng. " Satoru giọng điệu không để ý nói.
" Em...em...em... " Thầy Gordon chỉ vào Satoru, tay run run như người bệnh Parkinson, tức đến nỗi không nói lên lời.
( Trâu!!! Ngầu dữ!!! ) Hyung-Seok + Jae Yeol + Vasco + Jin Sung.
Cả 4 bị phạt quỳ cùng toát hết cả mồ hôi lạnh trước câu nói của cậu bạn tóc trắng.
* Cong * Một đòn xuống đầu.
Satoru ôm đầu kêu rên.
Sao cảnh này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ!! Déjà vu à???
( Sao tự nhiên thấy cậu ta bị đánh có chút hề hề thế nhỉ!! )
" Lần này là lần đầu nên tôi tha. " Thầy Gordon Park hít thở sâu. " Các em ai về lớp người ấy cho tôi!! "
[ Ps: Thầy Gordon Park không biết Satoru không phải học sinh trường. ]
---
Satoru xoa xoa cái đầu u một cục của mình theo 3 khứa Hyung-Seok, Jae Yeol, Jin Sung về lớp khoa Thời trang.
Cả lớp thì hầu hết đã đông đủ từ trước, đa số mệt lả mà ngủ gục trên bàn sau màn trò chơi đuổi bắt tốn đầy năng lượng.
" Mùi mồ hôi ghê quá! " Khi cửa phòng trước mặt được mở ra, Satoru không khỏi lùi về phía sau. Mày cậu nhăn lại.
" Thì tất nhiên rồi. " Jin Sung nói. " Vận động thì phải toát mồ hôi chứ! "
" Lão tử thì không. " Satoru tự hào nói.
( Đúng thật...cái thể chất quái quỷ gì vậy!!?? Mà áo của cậu ta cũng dày nữa chứ!! ) Jin Sung quan sát trên dưới Satoru, có chút hâm mộ.
( Woa...hâm mộ thật..mà giờ mới để ý..sao người cậu ấy có mùi như bánh kem thế nhỉ?? ) Hyung-Seok có chút xấu hổ.
( ...////...) Jae Yeol đỏ mặt.
Là một người chưa bao giờ ủy khuất bản thân, Satoru lập tức chẳng muốn bước vào lớp tẹo nào. Nhưng may là lớp đã bật điều hòa không khí từ trước nên Satoru cuối cùng sau một hồi đắn đo cũng bước chân đến chỗ ngồi mà ngồi xuống.
Sau khi qua kì thi áp lực thì các tiết tự học đối với học sinh cứ như thời gian để làm việc riêng vậy. Đến trường chỉ cho đủ điểm chuyên cần thôi. Nên người ngủ thì ngủ, người chơi thì chơi.
Satoru hiện đang ngồi tán ngẫu với vài ba bạn học trong lớp. ( Do chán quá mà! )
Nhưng chủ yếu là con gái bâu quanh.
" Satoru oppa, cậu là người nước Nhật hả? "
" Ừ. "
" Mà cậu học trường nào vậy, đồng phục nhìn kì ghê? "
" Một trường tôn giáo ở ngoại ô thôi, nói mọi người cũng không biết đâu. "
" Nói đi mà giờ gg cái gì chẳng tra được. "
" Không, nếu có dịp khác lão tử sẽ nói. "
" Cậu cho mình xin số có được không? "
" Lão tử đánh mất điện thoại rồi, sao cho số được. "
" Satoru oppa cậu có người yêu chưa? "
( Được! 10 điểm cho đứa hỏi câu này!! ) Cả đống người lặng lẽ giỏng tai lên nghe.
" Hmm, lão tử không có. "
Không hiểu sao có chút mừng thầm trong bụng.
( Má thằng này lại điêu à? )
( À mà nhìn nó cũng không giống nói dối lắm. )
" Ủa, mày không có người yêu thật hả? " Một tên con trai nói chen vào.
" Ừ. " Satoru đương nhiên nói.
" Sao vậy, cậu đẹp trai thế mà không có người yêu sao? Hay để tớ làm người yêu cậu nhé! "
" Tránh ra đi mày, để tao. Tao xinh hơn mày nhiều! " Mấy đứa con gái thi nhau tự đề cử.
" Haha, không cần đâu vì lão tử cũng chẳng muốn có. " Satoru cười phá lên, rồi anh nói tiếp. " Tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất. " Anh trầm giọng.
....?
Mọi người không khỏi trừng lớn mắt trước câu nói của Satoru.
Jin Sung cũng chẳng giả bộ ngủ nữa mà quay xuống nhìn cậu, Hyung-Seok cùng Mi Jin cũng mặt đầy lo lắng, Jae Yeol cũng không khỏi quay đầu hướng về phía cậu.
( Cậu ấy trải qua mất mát gì à? )
( Sao một người ở độ tuổi thanh thiếu niên có thể thốt ra những lời như vậy được chứ? )
( Ủa cái tên này làm sao vậy? Sao bỗng nhiên trầm trọng vậy? )
( Cậu ấy từng bị lừa tình à? Mà đẹp trai thế mà cũng bị lừa á?? )
" Nè,...Satoru, sao cậu lại nói vậy? " Hyung-Seok ái ngại hỏi.
" Ủa không đúng à. " Satoru vẻ mặt tỉnh bơ nói. " Tình ái chính là thứ sinh ra những lời nguyền kinh khủng nhất.
Tuy lão tử không mấy thích mấy lão quả quýt thối đó, nhưng câu này của mấy lão già đó rất đúng. "
....
Hyung-Seok vốn biết đôi khi Satoru nói chuyện khá khó hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến nội dung của câu nói. Tuy nhiên lần này lại khác.
Lão quả quýt thối? Tình ái? Lời nguyền?
Cậu ấy đang nhắc về cái chuyện quái quỷ gì vậy?
" ... " Jae Yeol giơ quả quýt chín lên quơ quơ.
" A, không phải quả quýt đâu mà mấy lão quả quýt thối là mấy tên ..ừm cấp trên của lão tử. Toàn mấy lão bảo thủ, già đầu rồi mà lắm chuyện. A, đôi lúc lão tử tự hỏi sao mấy lão ta vẫn chưa chết quách đi nhỉ. " Satoru cợt nhả trả lời, tuy nhiên trong giọng điệu vẫn không thể giấu đi sự mất kiên nhẫn đối với người cậu ấy nhắc đến.
" .... " Mọi người.
( Sao tự nhiên Satoru đáng sợ thế nhỉ...? )
( Ảo giác thôi...)
.... Sao im thế nhỉ? Ai nói gì đi chứ!!!
" Cấp trên á...cậu vừa học vừa làm à? " Ha Neul che miệng sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro