Chap 17

" À mà cậu có người yêu chưa? " Satoru tiện mồm hỏi.

Đáp lại cậu là cái lắc đầu cùng màn quơ quơ tay kinh điển thường thấy.

" Có khi lão tử dần hiểu ngôn ngữ của cậu rồi đấy. " Satoru lái sang một câu chẳng liên quan. " Lão tử thông minh mà. "

" ... " Jae Yeol vui mừng gật đầu.

( Mà không hiểu cũng chẳng sao, cậu ta cũng chẳng nói phản bác, trêu mấy người như vậy vui phải biết, như Utahime vậy!! ) Tính cách ác liệt của Satoru trỗi dậy.

May là cô phục vụ đã bê kem lên trước khi Satoru mở lời trêu chọc.

Nhìn lại cốc kem của mình với cốc kem của Satoru, Jae Yeol kiểu: .....?

( Cậu ấy thích ăn kem thật đấy, nhìn đáng yêu ghê! ) Nhìn người vừa tủm tỉm cười vừa múc từng thìa kem vào miệng. Jae Yeol cũng không tự giác được cười theo. ( Như một con mèo vậy. )

Sự thực chứng minh Satoru không chỉ thích ăn kem mà còn có thể ăn được rất nhiều kem, cốc kem trái cây đặc biệt size to vừa được bưng ra. Tuy vừa ăn xong phần kem không lồ của mình nhưng cậu vẫn còn có thể đánh chén cốc kem này.

" Nè cậu có muốn ăn nữa không, đây là phần đặc biệt tặng kèm đó? " Satoru khách sáo hỏi, dù sao cũng là công lao của hai người.

" ... " Jae ..Jae Yeol rụt rè gật đầu.

Satoru nghĩ nghĩ đến phần kem ít ỏi cậu bạn đầu vàng vừa ăn, cũng vui vẻ chia sẻ phần kem trái cây đặc biệt.

Jae Yeol ăn mà không biết mùi vị. Chỉ nghĩ đến việc đây là ăn chung kem với cậu bạn tóc trắng cũng khiến cậu vui đến nỗi không biết đây mai là gì.

Cốc kem nhanh chóng được ăn hết bởi hai người. Satoru nhanh nhảu trả tiền, tuy nói là trong người chỉ có vài đồng lẻ nhưng vẫn đủ cho Satoru trả mấy chầu như thế này. Jae Yeol thì nhân lúc này, đi lại chỗ chủ quán nói gì đó.

Cả hai thần thanh khí sảng bước ra khỏi quán.

" Nè, cậu để lão tử chở thử cho. " Satoru hớn hở nói, chân dài nên ngồi đằng sau cậu rất khó chịu, với cả cậu cũng tò mò đi xe moto như thế nào.

" ... " Jae Yeol nói gì đó rồi gật gật đầu. Ý của cậu là bảo cách lên ga và lái các thứ. Tuy nhiên..

Satoru tự động cho rằng cậu trai đã đồng ý, còn cái phần " ... " thì khó quá không hiểu nên bỏ qua.

Cậu hào hứng leo lên đằng trước, ỷ vào bản thân có thuật thức bảo vệ nên vẫn dúi cho Jae Yeol cái mũ bảo hiểm.

Jae Yeol có chút rụt rè ôm hờ eo cậu, nhưng khi Satoru rìn ga, cậu lập tức hối hận vl.

Chiếc xe moto phân khối lớn của Jae Yeol thuộc dòng thể thao, tốc độ có thể lên đến 322km/h. Tuy nhiên, tại đường đông người mà phi quá 100 km/h đã là như đòi mạng rồi.

Cậu trai tóc trắng chơi lớn, với bộ não cùng đôi mắt phân tích siêu nhanh của mình, cậu điều khiển tay lái lên đến 170km/h. Jae Yeol ngồi đằng sau mà ôm thật chặt eo cậu, mặt trắng bệch, tim đập liên hồi, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát lúc gần lúc xa. Cảm giác còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Đội mũ bảo hiểm cũng chẳng thể làm cậu có cảm giác an toàn tẹo nào.

( Ôi trời cậu ấy còn đeo kính râm nữa chứ! ) Jae Yeol cảm thấy linh hồn đang dần lìa khỏi xác.

" Haha, đừng có sợ thế chứ! Lão tử chính là mạnh nhất! " Satoru cười ha hả nói. Dư ra một tay vỗ vỗ vào đôi bàn tay đang ôm chặt eo cậu.

Tuy nhịp tim vẫn đập loạn liên hồi, nhưng không hiểu sao Jae Yeol có cảm giác an tâm hơn hẳn.

( Thôi, chết thế này cũng không tệ lắm! ) Cậu lạc quan nghĩ.

[ Ps: Ủa vậy là an tâm dữ chưa?? : ))) ]

---

" Ôi vl, Gun nhìn này!! " Goo chìa điện thoại cho Gun ngồi bên cạnh xem, đó là video một chiếc xe môt chở 2 người đang vượt quá tốc độ cho phép ở con đường đông xe.

[ Do hôm nay Goo và cả Choi Soo Jung, Gun cùng đến chỗ ông Choi Dong Soo nên cả 3 đi chung xe. ]

Đoạn video vừa được đăng tải đã có hàng nghìn lượt xem và vẫn đang tăng lên.

// Nhìn xem nè, có 2 thanh niên chạy quá tốc độ rồi bị cảnh sát rượt á mọi người ơi. Giờ đi đường đúng là sợ thật! // Người quay video nói.

// Ui ui, anh tóc trắng kia đẹp trai quá!! //

// Bọn trẻ giờ chả ra gì cả!! Có ngày lên bàn thờ ngắm gà cả lũ. //

// ... //

Các bình luận của người đi đường trong video vang lên không ngớt.

" Bọn đẹp trai đúng là chả ra gì. " Soo Jung nghe được thì lẩm bẩm.

" Rồi mày đưa tao xem cái này làm gì? " Gun hỏi.

" Thì vui chứ sao, mà hình như là 2 đứa đấy phóng xe trên tuyến đường này đấy! " Goo cười nói.

Vừa dứt lời, từ xa bỗng vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe moto, và âm thanh càng ngày càng gần.

" Haha, lão tử đã bảo là không phải lo mà! Nếu sợ quá thì cứ ôm chắc vào, đảm bảo xe có nổ thì lão tử cũng chắc chắn người cậu lành lặn! "

" Tất nhiên nói thế thôi chứ sao xe nổ được! Lão tử lái xe rất giỏi đấy nhé! Mặc dù đây là lần đầu lái moto. "

" Sẽ không bị bắt đâu, cứ yên tâm!! "

" .... "

Xe càng lại gần, 3 người càng nghe rõ âm thanh của giọng nói đó, một giọng nói trẻ trung, tự tin, vui vẻ của một thanh thiếu niên.

* Vèo *

Xe moto vèo một phát đã vượt qua con xe con của bọn họ.

Tuy nhiên cũng đủ để họ nhìn ra, đó là 2 người trong video mà Goo vừa đưa xem. Mái tóc bạch kim nổi bật phất phơ trong gió. Tuy đeo kính râm nhưng nhìn góc cạnh khuôn mặt không khó để đoán, đó là một cậu trai rất chi là đẹp mã.

" Ui số hên ghê gặp nè! Đuổi theo đi Gun! Tao muốn nói chuyện với cậu nhóc kia! " Goo hào hứng thúc giục Gun.

" Tao cũng có ý định này! " Gun cười khỉnh, tay phải nhanh chóng gạt số.

" Ê nè, chúng ta phải đến gặp bố tôi lúc 8h đó! " Soo Jung ngồi phía sau lo lắng nhắc nhở.

" Không sao không sao, vẫn đang trên tuyến đường mà, chắc chắn đến kịp lúc! " Goo không sao cả xua xua tay nói.

Chiếc xe con nhanh chóng bắt kịp xe moto, Goo kéo cửa kính ló đầu ra.

" Nè cậu trai, cậu tên gì? " Goo cười tươi bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro