Chap 21
" Liệu có phải liên quan đến nghề thầy trừ tà mà cậu ấy bảo không nhỉ? " Đầu Hyung-Seok nhảy số. Cậu chợt nghĩ đến những lời Satoru từng nói.
" ... " Jae Yeol...nghe tuy vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục...
" Cậu nói đúng, cậu ấy biến mất quá kì lạ mà không có bất kì dấu vết nào... hơn nữa trường cậu ấy cứ như không tồn tại trên thế giới này vậy.... chỉ sợ ... " Hyung-Seok không nói tiếp, cậu sợ điều xui sẽ xảy đến nếu nói ra.
Cả 2 đứa đều có chút nổi da gà, trong đầu đủ thứ yêu ma quỷ quái lướt qua trong thoáng chốc.
Một buổi tối náo loạn đã kết thúc trong sự trăn trở và lo lắng cả hai người.
Jae Yeol mở cửa cho Hyung-Seok ra về, nhìn thoáng qua đôi giày của Satoru nằm ngay ngắn trên đó. Cậu có chút thất thần cầm lên xem.
Theo cậu quan sát, đây là một đôi Wyatt Chelsea có giá tầm 1,190$,...là thứ duy nhất có định giá trên người Satoru.
Có thể xác định là cậu bạn không hề nghèo hoặc ít nhất là gia đình cậu không hề nghèo, ...theo lời quản gia thì quần áo của cậu có thể là hàng tư nhân định chế.
...một người như vậy..lại có thể bị mất tích mà không có ai tìm kiếm....
....
Mọi thứ thật như đảo lộn hết lên vậy, các manh mối không hề ăn khớp.
....
Dù những ngày sau đó, cả hai vẫn nỗ lực tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là bất lực tay không ra về.
' Không gì cả. ' là câu trả lời cho tất cả cuộc tìm kiếm đã bỏ ra.
Sau đó đã có rất nhiều chuyện khác đã xảy ra, khiến cho 2 người không thể không bỏ tìm kiếm.
Bọn họ cũng khó lòng mở miệng nhờ những người khác, vì những người khác cũng quen biết Satoru không lâu...hơn nữa..nếu thấy cái thẻ học sinh của cậu ấy sẽ còn phiền hơn nữa...
...Satoru vẫn không có tin tức gì từ đó...
---
-- Tại ktx trường cao đẳng chú thuật Tokyo --
" Nè, Satoru, cậu toi rồi!! " Suguru cùng Shoko tức giận xen lẫn chút mừng rỡ lôi người Satoru dậy.
Satoru thì lờ mờ mở mắt, não đang được loading....cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, sáu mắt của cậu cũng không phải để trưng cho đẹp, bằng một cách nhanh chóng Satoru đã tiếp nhận đầy đủ thông tin.
Đây là phòng ktx của cậu, trên người cậu vẫn mặc áo tắm nơi đó. 2 con hàng Shoko cùng Suguru đang giận dữ gọi điện cho thầy Yaga báo về việc cậu đã về.
( Vậy là đã trở về rồi sao..)
...
Sau một lúc trải vuốt mọi thứ, Satoru mới nhận thức được đầy đủ mọi thứ.
Cậu đã rời đi thế giới này 2 ngày. Điện thoại mọi thứ rơi trên tàu điện ngầm ngay chỗ cậu ngồi.
Trong 2 ngày này phải nói là mọi người vô cùng lo lắng khi phát hiện cậu biến mất, cũng như tung tích tàn uế chú lực của cậu không tìm thấy ở bất cứ đâu.
Đến Utahime cũng lo nữa chứ đừng nói Shoko, Suguru cùng thầy Yaga đã sốt ruột đến mức độ nào.
Nói không cảm động là giả, Satoru thực sự rất vui khi biết điều này.
..Nhưng đó cũng là điều khiến Satoru bắt đầu lo lắng.. Chuyến đi dị giới..
Lần đầu tiên chỉ là một buổi sáng..thời gian biến mất song song nhau giữa 2 thế giới.
Lần thứ 2 là 1 ngày...so với 2 ngày thế giới này.
..Vậy nếu có những lần 3, lần 4 thì sao...liệu đến một con số nào đó...cậu sẽ không thể trở về được nữa..
Nghĩ về việc này khiến Satoru nhíu mày....
( Đây thật là một dấu hiệu không tốt...
Mình thực sự cần tìm hiểu thêm về thuật thức liên quan đến không – thời gian mới được.. ) Satoru lần đầu có chút nghiêm túc nghĩ.
----
Thời gian chính là không chờ đợi một ai, thoáng chút mà mấy tháng đã qua rồi.
Lúc biết Satoru làm mất thẻ học sinh, thầy Yaga đã rất tức giận, giáng cho cậu một đòn giáo dục yêu thương. Tuy cằn nhằn nhưng vẫn là làm lại cho cậu cái mới.
Nhóm báo con năm 1 ngày nào giờ đã trở thành những con báo năm 2 của cao đẳng chú thuật Tokyo. Satoru còn có thêm đàn em là Nanami và Haibara năm nhất mới vào trường.
Công việc của chú thuật sư vẫn cứ như vậy, phất trừ, phất trừ và phất trừ. Không có gì đặc biệt, Satoru cứ nghĩ nó sẽ mãi như vậy, vừa vui đùa vừa làm việc cùng những người bạn, người thầy thân thiết với cậu.
Cùng Suguru làm mạnh nhất, vì Shoko thuật thức là chữa trị nên cũng không mong chờ việc cô sẽ đi làm nhiệm vụ phất trừ. Nhưng Satoru chẳng để tâm, cứ kéo cô bạn đi làm nhiệm vụ, đi chơi suốt.
Đôi lúc, Satoru cũng sẽ nhớ về chuyến đi dị giới, cậu cũng từng kể cho Shoko, Suguru cùng thầy Yaga nghe. Tuy nhiên phương pháp giải quyết cho vấn đề này vẫn chưa được tìm ra vì không có chú lực dao động khi sự việc diễn ra, vì vậy không có cách nào để dự đoán cũng như tránh đi nó.
Đã hơn nửa năm rồi kể từ lần cuối cậu bị kéo đi, Satoru có dự cảm không lành. Và dự cảm đó càng ngày càng mãnh liệt.
-- Thời gian sau khi Satoru và Suguru thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Tinh Tương thể --
" Nè Satoru, chúng ta mau đi thôi! " Suguru mở miệng thúc giục cậu bạn tóc trắng đang đi vơ vét đồ ăn khắp nơi. " Nếu đến muộn sẽ có càng nhiều người gặp nguy hiểm đấy! "
" Rồi rồi, tớ tới đây. " Satoru vừa ôm đống đồ trên tay vừa chạy theo phía sau mà phàn nàn.
" Tớ đi thám thính trước! Nhớ dựng ' màn ' nhé Satoru, đừng có như lần trước, OK? " Suguru nhấn mạnh.
" Ừ rồi, dựng đây dựng đây. " Satoru nhìn thằng bạn chạy khuất bóng mới mệt mỏi giã gãi đầu dựng màn.
"Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy đi thứ ô uế này." Satoru đọc thầm, ngay lập tức có một thứ màu đen như mực từ trên bầu trời dần dần lan tỏa ra xung quanh.
....
Cuộc phất trừ rất thuận lời, phải nói là quá thuận lợi. Dù gì cả hai cũng là chú thuật sư đặc cấp mà.
" Ôi trời, đấy thế mà cứ làm quá lên. Mấy tên già khú đế đó chỉ biết ngồi mà la ó thôi. Đi ăn mà cũng không yên. Nhiệm vụ nhiệm vụ, sao không tự nhấc cái đít lên mà đi làm ấy! " Satoru than phiền, cậu chán ghét lũ quýt thối, lúc nào cũng xồn xồn lên mà khi đến nơi đã có ai bị cái gì đâu.
" Thôi đừng bực tức nữa, bọn họ cũng chỉ là quá lo cho người bình thường thôi. Chú thuật sư là thế mà. " Suguru lắc lắc đầu, tuy bản thân cũng có chút bối rối nhưng vẫn khô cằn an ủi cậu bạn.
Khó lắm cả hai mới có nhiệm vụ cùng nhau, vì Satoru ...đã trở thành mạnh nhất rồi...
" Hừ! "
" Đi thôi, gọi cho Shoko, Nanami và Haibara nữa, hôm nay tớ sẽ đãi.. " tiếng nói của Suguru cùng thân thể biến mất phía sau màn.
" Vậy tớ sẽ ăn Yokan, Manju nhân hạt dẻ, Daifuku dâu tây,... " Satoru hào hứng chạy phía sau, nhưng ngay sau khi cậu bước qua ' màn '...
* Tích tích tích tích * chiếc đồng hồ đeo trên tay Satoru phát ra tiếng kêu.
...đã không còn cái ' màn ' nào phía sau cả.
---
Đã mấy tháng rồi kể từ khi Satoru biến mất, thi thoảng các bạn trong lớp cũng hỏi Hyung-Seok rằng khi nào Satoru sẽ đến trường J chơi nữa, hay cũng như line, pacebook, kakaotalk của cậu bạn tóc trắng.
Tuy nhiên Hyung-Seok cũng chẳng biết mà trả lời, cậu chỉ có thể toát mồ hôi bịa chuyện cho qua.
Mấy ngày sau khi Satoru biến mất, cậu còn lướt thấy một video Satoru đèo Jae Yeol cháy phố. Thật ghen tị làm sao, bọn họ còn đi chơi game ăn uống các thứ ( cái này là Jae Yeol kể )!! Mấy thứ mà cậu luôn ao ước được làm với hội bạn thân.
Đôi lúc Hyung-Seok cũng có suy nghĩ rằng, cậu ấy chỉ là một thiên thần thi thoảng tới nơi trần thế dạo chơi mà thôi.
...
Có rất nhiều thứ đã xảy ra dạo gần đây.
Chuyến đi cắm trại mùa thu, Mi Jin đã xuýt bị tấn công bởi một tên hướng dẫn viên biến thái, Jin Sung đã tức điên lên và tẩn tên đó đến mức phải băng bó cả 2 tay tuần trời liền.
Đúng là người nào cũng có tốt có xấu, không thể dựa ngoại hình mà đánh giá được, tên hướng dẫn viên đó tuy được cái mặt đẹp nhưng đúng là tên biến thái.
Sau đó mình đã về quê thăm mẹ, bọn bắt nạt đó đã trấn lột cả tờ 5000 won lẫn tờ 10000 yên mà mình dùng làm bùa hộ mệnh đó.
Nỗi sợ từng bị bắt nạt làm mình điêu đứng, mình đã tự hứa với bản thân, hứa với cậu ấy là sẽ cố gắng...vậy mà... cuối cùng lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Mình đã định dùng cơ thể thứ hai để đòi lại, trong lúc đó mình tình cờ gặp Jae Yeol, bất ngờ là cậu ấy cũng đến cùng địa điểm với mình.
Cậu ấy đã giúp mình lấy lại 2 thứ đó, cậu ấy thật sự...thật sự quá tốt. Mình thật may mắn khi xung quanh toàn những người bạn đáng tin cậy.
À, mình còn nhận nuôi Inu nữa, đó là một chiếc chó màu vàng lai Marina rất xinh nhưng cũng dữ vô cùng. Mình còn bị nó đớp cho mấy lần ấy...hicccc
Đúng rồi, lớp mình có thêm một bạn nữa mới chuyển tới. Đó là một bạn nữ tên là Choi Soo Jung, cậu ấy rất tốt bụng, cũng dễ thương nữa, hơn tất cả mình cảm thấy bản thân và cậu ấy có chút tương đồng. Nhưng cậu ấy dũng cảm hơn mình, là một người mình nên hướng tới. Tuy nhiên việc mình làm thân với cậu ấy bằng cơ thể thứ 2 khiến cho cậu ấy càng bị bắt nạt nhiều hơn, mình cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Mà vậy là đã gần đến kì nghỉ đông rồi, Satoru, cậu ấy bặt vô âm tính hơn mấy tháng trời rồi. Mình vẫn rất lo cho cậu ấy mỗi lần nghĩ đến. Satoru, nếu không có chuyện gì xảy ra thì hãy nhắn một lời đi, Jae Yeol và tớ đang rất lo cho cậu đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro