Chap 22

Không biết có phải là ngày nào cũng nhắc đến Satoru mấy lần không mà Hyung-Seok cùng Jae Yeol đã một lần có một giấc mơ thật kì lạ.

Đó là lần Hyung-Seok đến nhà của Jae Yeol để điều tra tiếp về vụ mất tích của Satoru vì Jae Yeol đã có thêm manh mối mới.

Vì Satoru mất tích một cách bí ẩn, hơn nữa liên quan đến thân phận của cậu ấy có phần tâm linh kì quái nên cả 2 mới đánh liều tìm những thông tin hữu ích về mảng này.

Bữa đó không hiểu sao cả hai buồn ngủ ngang. Đó là sau khi nhìn kĩ vào một tấm ảnh được chụp trong một di tích cổ. Các kí hiệu trên bức tường trong di tích đó tạo với nhau thành một hình xoắn ốc kì lạ giống chiếc khuy áo của Satoru.

Trong giấc mơ, Hyung-Seok thấy mình đang đứng cùng cậu bạn Jae Yeol, trước mặt họ là một ngôi chùa ( ? ), à không, nhìn kĩ thì hình như đó là một ngôi trường.

Một ngôi trường mang đậm theo phong cách thời xưa ở Nhật...

' Satoru, cậu lại ăn vụng bánh kem đúng không? ' Giọng nữ vang lên, mang theo chút buồn bực.

Một điều lạ đó là tiếng Nhật nhưng Hyung-Seok lại có thể hiểu được ý nghĩ của câu nói đó.

Chưa kịp quay đầu lại tìm kiếm thì cô gái đó bước xuyên qua Jae Yeol...đúng vậy đây là mơ mà...điều này là bình thường. Hyung-Seok tự an ủi mình.

" ... " Jae Yeol có chút kinh dị sờ soạn cơ thể mình.

Đó là một cô gái tóc nâu cắt ngang vai, thân hình nhỏ nhắn, khá dễ thương, cô có một nốt ruồi duyên dưới mắt phải, miệng vẫn còn đang ngậm dở điếu thuốc lá.

Quan trọng hơn là cô mặc bộ đồng phục thực tương tự Satoru, nhận biết rõ nhất là chiếc cúc áo màu vàng xoắn ốc.

' Đã nói với cậu là không được ăn quá nhiều đồ ngọt rồi mà, đau răng ráng chịu, tớ sẽ không chữa cho cậu thêm lần nào nữa đâu. ' Cô gái đe dọa.

' Đừng mà Shoko!! ' Ngay sau đó vang lên một giọng nam làm nũng, giọng điệu mà họ không tài nào quên được kể cả trong tiềm thức. Đó là giọng của cậu bạn Satoru bọn họ.

Hình bóng đó từ từ xuất hiện, nhảy bổ vào người cô bạn tóc nâu ôm chặt mà cọ cọ.

( Sao thấy có chút ngứa mắt thế không biết!! )

' Đồ ngọt chỗ này tất cả là của tớ, tớ ăn tất thì có sao đâu. ' Satoru cãi cố.

' Vậy răng của cậu thì cậu cũng tự quản đi. ' Shoko thờ ơ, ghét bỏ đẩy mặt cậu bạn ra xa.

' Mà Suguru đâu rồi? ' Satoru phồng má hỏi.

' Nhận nhiệm vụ từ chỗ thầy Yaga rồi, Utahime cùng Mei Mei đã mất tích 2 ngày rồi đó. ' Shoko trả lời, cô mở điện thoại ra bấm bấm gì đó.

( Nhiệm vụ? Trừ tà sao? Mà lâu lắm rồi mới thấy điện thoại nắp gập đó. ) Hyung-Seok và Jae Yeol cùng chung suy nghĩ.

' Satoru, Shoko, chúng ta đi thôi, có nhiệm vụ mới nè. ' Từ xa vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Bóng người tiến lại gần, dần hiện rõ hơn trong mắt 2 người.

Đó là một người con trai mà đập vào mắt ấn tượng đầu tiên là tóc mái..khá kì..khụ khụ..bộ đồng phục cũng na ná như của Satoru và cô gái tên Shoko. Đẹp trai, tuy nhiên nét khuôn mặt khá lạ, vừa có chút hiền từ giống Phật vừa có chút gì đó gian xảo của hồ ly. Một sự kết hợp tuy lạ nhưng lại rất hài hòa trên khuôn mặt của chàng trai.

Satoru dắt Shoko chạy đến, bá vai cả hai người. Một người cao m9 như vậy nhưng lại có cảm giác rất trẻ con.

' Đi thôi, xong sớm chúng ta có thể đi ăn mochi vị anh đào, đang đến mùa hoa anh đào đó!! ' Satoru hớn hở nói.

Cả Suguru cùng Shoko đều làm vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa khinh bủy.

' Ăn ít đồ ngọt thôi Satoru. '

' Tớ nói thật là sâu răng thì kệ xác cậu đó! '

Hyung-Seok và Jae Yeol không nhịn được cười thầm.

( Hóa ra đây chính là trường cậu ấy học. )

( Còn tưởng cậu ấy bịa chuyện trừ tà cơ, hóa ra là thật. )

Cả Hyung-Seok và Jae Yeol đã cất bước định đuổi theo...nhưng...

....

( Khung cảnh thay đổi rồi!! ) Cả hai có ngạc nhiên.

.... Mọi thứ xung quanh lại biến hóa, không để Hyung-Seok cùng Jae Yeol kịp phản ứng.

Bọn họ thấy Satoru đang bị vây quanh bởi những thứ sinh vật kì dị. Một thứ sinh vật nhìn thật ghê tởm, kì dị, hơn nữa còn thật nhiều.

Xung quanh chỗ cậu đứng đâu đâu cũng là đống đổ nát, hình thành một vùng chân không xung quanh cậu.

Nhưng bọn họ cũng chả có tâm trạng chú ý nhiều hơn đến xung quanh nữa, vì...

Trên chiếc áo đồng phục đó có một vết thủng giữa ngực, máu đã nhuộm đỏ quanh vết thủng.

Mặt Satoru đang cảnh giác nhìn xung quanh, tuy nhiên cũng chứa theo chút hoang mang.

" Chuyện gì xảy ra vậy?? " Hyung-Seok hoảng hốt nói, cậu muốn chạy đến chỗ Satoru nhưng lại xuyên qua người cậu bạn tóc trắng.

" ... " Jae Yeol không biết thấy thứ gì, khuôn mặt bỗng chuyển hoảng sợ đến trắng bệch.

Trong chớp mắt Hyung-Seok quay lại nhìn, cậu không còn tin nổi vào mắt mình.

Satoru đang bị một người đàn ông cầm một thanh dao kì lạ đâm xuyên cổ họng, máu chảy ra cả từ vết đâm lẫn miệng cậu.

" SATORU!!! " Hyung-Seok không kiềm chế được la lên.

" ... " Jae Yeol cả người cứng còng, không nói được lời nào lên hồn, mồ hôi chảy đầy mặt. Cậu lập tức lao về phía người đàn ông...nhưng vô ích.

Cả cơ thể cậu xuyên qua, ngã về phía Hyung-Seok. Hyung-Seok giơ tay đỡ cậu.

Sau đó là một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn.

Tên đó lập tức thuận dao rạch một đường từ cổ họng chẻ dọc cơ thể xuống đến đùi phải của Satoru. Máu bắn tung tóe qua mặt của bọn họ rơi xuống mặt đất.

Dưới con mắt kinh hoàng của hai người, tên đó lập tức gạt ngã Satoru, rút ra con dao nhỏ đâm thêm một nhát vào đầu cậu.

Như thước phim được quay chậm, Satoru ngã xuống trước mặt Hyung-Seok và Jae Yeol, cả người nằm trong vũng máu, con mắt đẹp đẽ mà bọn họ luôn chăm chú tới mất dần ánh sáng.

" KHÔNGGGGGGG!! " Hyung-Seok hét lên, khuôn mặt chứa đầy cảm xúc khó tả, cậu quỳ bò lao đến chỗ Satoru.

"... " Jae Yeol không nói lên lời, cậu cũng nhanh chóng lao về phía Satoru, sau mái tóc đó là một đôi mắt ướt đẫm, có hai hàng lệ chảy xuống.

Vì dù có làm thế nào, tay của cả hai người cũng xuyên qua cơ thể của Satoru. Một cảm giác bất lực lẫn phẫn nộ dâng trào.

Jae Yeol lập tức bất tỉnh ngã xuống.

" Tại sao cơ chứ!!!? Không đây chỉ là mơ thôi! Satoru chưa chết và cậu ấy cũng sẽ không chết!! Làm ơn tỉnh lại đi!! Tỉnh lại đi!! " Hyung-Seok không thể kìm nén mà bật khóc nức nở. Cậu hoảng loạn nói, không biết là muốn cho Satoru tỉnh lại hay là bản thân tỉnh lại nữa.

Người đàn ông giết Satoru đã biến mất. Xung quanh dần phủ đầy sương trắng.

Hyung-Seok cũng đột ngột rơi vào cơn mê.

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro