Chap 24
" Vận động một chút xem. " Đang lúc Satoru đang dãn cơ, Ki Myung lao đến ôm lấy cậu.
" Ôi thôi, đừng manh động thế chứ cậu bạn, chết cả nút đấy! " Ki Myung nói.
Nhìn Satoru thế kia thì đánh được nhiêu thằng, mà một khi đã có đứa động là thế nào cả bọn cũng nhào lên đánh nhau. Vừa rồi kéo tên này đi, giờ bảo không liên quan bố ai mà tin. Mà những người kia ai ai mà không có dao, gậy các thứ. Bọn họ lại cạn kiệt thể lực nữa, có đánh lên thì thua chắc cmnl.
Ki Myung vừa nghĩ vừa sợ, vừa ra sức ôm lấy eo của Satoru.
( Mà tên này toàn chân là chân à!! Ăn gì cao thế không biết!! ) Vừa ôm eo Satoru, Ki Myung vừa cảm thán.
" Ha cái tên này, mau buông ra, eo lão tử là anh có thể ôm à!! " Vừa nói, Satoru vừa ra sức ghét bỏ mà xé mở tay của Ki Myung.
( Ủa mạnh thế?? ) Ki Myung ngạc nhiên khi thấy tay mình bị mở ra một cách dễ dàng.
" Ê, bọn nhóc chúng mày lơ bọn tao à? " Một tên xã hội đen cầm dao mặt hằm hằm nói.
" Anh xin chú cứ bình tĩnh đi, rồi sẽ có cách giải quyết! " Ki Myung không nghĩ nhiều lại lao vào ôm lấy Satoru.
Satoru vì không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý nên cũng lấp lửng đồng ý, dù sao giờ cũng lại chẳng biết chỗ này là chỗ nào.
( Chắc anh ta có kế hoạch. ) Satoru nghĩ thầm.
...
Tèn ten...và đây chính là hậu quả của việc đặt niềm tin sai chỗ.
-- Chỗ có cái hồ nước nào đấy --
" Nước là cội nguồn của sự sống.
Nó tuyệt lắm đấy biết không. Nước đã có từ khi trái đất thành hình. "
* Luyên thuyên – ing *
" Thế cách giải quyết của anh là đây, chết chìm? " Satoru giọng điệu không nghe ra hỉ nộ, cắt ngang mấy câu huyên thuyên về sự sống của tên trùm.
" Ừ thì từ từ, dù sao thì chúng ta cũng chỉ bị dìm dưới nước thôi. " Ki Myung có chút không biết làm sao.
" À mà tôi đã muốn hỏi rồi.. " Gun Woo lên tiếng. " Tại sao chúng tôi lại phải bị ngâm trong nước, còn cậu lại được ngồi trên bờ thế hả?? "
" Chịu. " Satoru đang bị trói ngồi khoanh chân trên bờ thờ ơ. Lúc không tấu hề thì cậu nhìn chính là một mỹ nam cao lãnh lạnh lùng.
" Mà tao cũng trùng câu hỏi nè, sao thằng nhóc này nó không bị ném xuống nước thế? " Beom Woong quay qua hỏi đàn em.
" Chân nó dài quá đại ca,...nước chỉ đến vai nó thôi.. "
( Phét vl Ji Tae cao hơn tên đó mà!!! )
" Mà thôi, cục cưng cũng thích nó. " Con chó con nhỏ cứ ủi ủi mặt vào người Satoru. " Trói nó ngồi trên đó cũng được. "
( Vl phân biệt đối xử!! )
" Mà mấy đứa nhóc này là lũ nào? "
" ... "
" C- chú gì ơi, chờ đã!! "
" Bọn tôi không phải ' Big Deal ' đâu! "
" ... "
" Đây là chiếc xe tang bất hợp pháp. Dù sao thì, chúng mày có thể tự mình quan sát kĩ hơn...
Và tự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình. "
" .... "
Một đám bấy giờ mới nháo nhào cuống cuồng lên, hoảng hốt, xin lỗi các kiểu, nhận làm đại ca, cuồng nộ các thứ...
" Sang Ho,...
Cho lên bàn thờ hết đi, tao hết kiên nhẫn với lũ này rồi. À mà để thằng tóc trắng lại, khi nào cục cưng hết thích rồi giết sau. "
" !!!! "
" Ha.. " Satoru phát ra một tiếng cười nhẹ, có lẽ là nụ cười lần đầu tiên mọi người thấy từ lúc gặp cậu bạn tóc trắng này đến giờ.
" Cười gì hả thằng kia!!? "
" Má mày, tưởng mình an toàn hả mà cười!! "
" À không, chỉ là thấy mấy người tấu hề quá thôi. " Satoru rũ mắt xuống làm trượt kính râm xuống một đoạn, làm lộ ra cặp mắt xanh biếc đẹp lung linh. Đôi mắt trong vắt như bầu trời chứa đầy ý cười, cậu đảo ánh mắt qua mọi người trong phòng.
( Má thằng nhóc này đẹp trai phết! )
( Mắt nó đẹp quá, chết cũng hơi phí! )
( Mắt thế này chắc bán được giá lắm đây! )
( Tên này đẹp trai vậy?? )
( Đẹp quá!! )
" Mấy người cứ định nhìn lão tử như vậy à? Có người đến chơi kìa? " Satoru cười nhạo hướng mắt về phía góc bên phải.
" Ôi, mấy người nhìn gì chăm chú vậy, khách đến thăm mà không biết à. " Han Sin Woo từ từ bước vào. " Tui đây, tui đây,
Người anh ngày nhớ đêm mong đây! "
Sau đó là một màn vừa đánh vừa xoa, tấu hề các thứ để băng ' Gấu đen ' thả người đi.
" Làm ơn hãy rủ lòng thương! Tôi cầu xin ngài đấy!! " Sin Woo quỳ rạp xuống nói lớn.
" Hahaha, mấy người đúng hài! " Satoru cười ngặt nghẽo. Người vẫn đang bị trói ngồi khoanh chân dưới đất.
" Ôi cậu trai, anh mày đang dùng cả tính mạng lẫn lòng tự trọng để xin tha cho bọn cậu đấy. Đừng cắt ngang anh thế chứ!! "
"...mày có sẵn lòng liếm chân tao nếu ta tha cho bọn nó không? "
...
" Phục vụ tao bằng lưỡi mày ấy hả...? "
" Đúng vậy, thưa ngài! "
"...được thôi. "
( Trời ông chú đó đỏ mặt kìa..) Satoru ước lúc đó mắt mình không tốt như vậy...
...
" Tao biết ngay mày chỉ giả vờ thôi, thằng chó. "
( Vậy ông chú đỏ mặt làm cái quằn què gì? ) Khinh bủy – ing.
...
" ..Đi đi. " Beom Woong nói.
" Anh em nghe gì chưa, bọn tôi đi đây. " Sin Woo tự tin bước đi. " Tránh đường mau. "
" ..Ơ nè, còn cậu xinh trai thì sao Woong? Cho chúng tôi xin lại cậu ấy nữa. " Sin Woo chợt dừng bước.
" Cục cưng khá thích thằng nhóc này, tao không muốn thả... "
" .... " Đụ thật luôn?
" Vậy thì chẳng còn cách nào rồi.. " Sin Woo bất lực gãi gãi đầu, nhìn về phía Satoru đang bị trói đứng ở đằng kia cười tủm tỉm.
Nhưng ngay sau đó anh lao nhanh về phía đó túm Satoru bế vác lên vọt lẹ.
" Chạy nhanh mau mấy đứa!! "
" Tên khốn Han Sin Woo!! " Sang Ho định đuổi theo nhưng lại bị lão đại Beom Woong cản lại.
"... "
" Thằng Han Sin Woo đấy không phải dạng vừa đâu,
Nó đếch sợ tao chút nào. "
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro