Chap 29

" Trời ạ, cứ mỗi lần đến đây là lại bay màu một cái điện thoại khác!! Mệt mỏi ghê!! " Satoru than phiền. Giờ cậu đang đi loanh quanh tìm cửa hàng bánh ngọt.

" Đẹp trai quá!! "

" Anh ấy là Idol hả?? "

" Không tớ thấy giống người mẫu hơn! "

" Cao thật đấy!! "

"..."

Tiếng xì xào bán tán lẩn quẩn quanh tai Satoru.

" Chào cậu trai trẻ, tôi là quản lí thuộc công ty PTJ, tôi thấy cậu rất có tiềm năng làm Idol .. " Có một ông chú lạ mặt nào đó bỗng xuất hiện trước mặt Satoru niềm nở chào mời.

" Không hứng thú. " Không đợi ông ta nói hết Satoru liền cắt lời luôn. Lí do thì chả cần nói lại lần 2 làm gì.

" Ê nè, cậu có biết cậu đang từ chối ai không hả!! Là công ty PTJ đó tên nhóc!! " Một tên đi theo đằng sau không nhịn được nói.

" Ủa nó có tiếng lắm hả? " Satoru tỏ vẻ thờ ơ.

" Ôi trời cậu ta từ chối PTJ luôn à!! "

" Là PTJ mà đào tạo DG idol thật sao?? "

" Là PTJ đó!! Không ngờ cậu ấy lại từ chối!! "

" Nhỡ đâu lừa đảo thì sao? "

Ông chú nghe mấy lời bàn tán xung quanh thì như nhận ra gì đó, ông ta lôi một danh thiếp từ túi áo ra đưa cho Satoru.

" Haha, cậu sợ lừa đảo à? Chúng tôi thuộc công ty PTJ thật đó, chính là công ty đào tạo DG mà mọi người nói. Đây là danh thiếp của tôi. Cậu có thể xem để biết chúng tôi nói thật hay không? "

" Lão tử đã bảo không hứng thú mà. " Satoru không tiếp danh thiếp, có chút mất hứng nói. " Tránh ra. "

Nói rồi cậu vòng qua 2 người đó tiến về một tiệm bánh ở phía bên kia đường.

" Tên nhóc đó nghĩ mình là ai chứ!!! " Ông chú giơ danh thiếp ê mặt mà nghiến răng nghiến lợi.

( Thằng chó! Nghĩ mình có tí nhan sắc mà kiêu ngạo à!! Tức chết tao rồi mà!! )

" Sao xe mãi chưa đến, muốn tôi ở đây chờ đến tối hả!! " Ông chú bực tức quát trợ lí bên cạnh.

Trợ lí khổ mà không thể nói, nhưng vì đồng lương vẫn phải chịu đựng khép lép nói xin lỗi. Vừa xin lỗi vừa rủa Satoru trong lòng.

Sau đó không lâu, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đi đến, hai người lên xe rời đi trong sự bàn tán xì xào của mấy người xung quanh.

" Sao anh tức giận vậy? " Một giọng nam trầm thấp vang lên, cắt ngang cơn bực tức của ông chú nọ.

" Ủa DG? Sao cậu lại ở đây? " Ông chú giọng ngạc nhiên hỏi.

" Xe tôi gặp chút trục trặc trên đường nên mới gọi cho anh đang ở gần. " DG giải thích. " Trợ lí anh chưa nói cho anh à? "

" À ừ. Tên đó đôi lúc cũng đãng trí lắm. " Ông chú xoa xoa đầu mơ hồ nói.

Trợ lí: .... - _ - May mà tiền lương cũng ổn đấy không ông đây cút rồi nhé!!

" Mà sao anh tức giận vậy? " DG hỏi lại.

" A nhắc lại chuyện đó lại tức!! " Ông chú uống một hơi cạn chai nước, ngồi kể một mạch từ đầu đến cuối quá trình Satoru láo toét như thế nào ra.

" Thật bực mình mà!! Nếu không phải tên đó vừa cao vừa đẹp trai thì dí **** tôi thèm mà vào! Nó còn dám không coi PTJ ra gì cơ chứ! " Mắng tiếp – ing.

" Tên đó đẹp trai vậy sao? " DG có chút quan tâm hỏi. " Có bao nhiêu trai xinh gái đẹp đến đăng kí mà anh chưa thấy qua chứ!! Thật sự đẹp đến độ anh phải hạ mình đến chào mời cậu ta cơ à? "

" Cậu còn không biết tôi sao? Nếu không phải vậy tôi cần phải tự mình ra trận à!! Dù thằng ranh đó rất láo toét nhưng nói thật, cậu ta thực sự rất đẹp trai, rất có khí chất. Trông thánh khiết như thiên thần vậy!! Thật sự rất hợp cái dự án lần này!! Nói thật, cậu ta hợp hơn cả cậu đấy! " Ông chú cắn cắn đầu ngón tay rì rầm.

( Nhưng đến gần thì cái mỏ hỗn phải biết! Lại còn kiêu căng ngạo mạn nữa chứ!! ) Trợ lí nghĩ thầm.

Dự án quảng cáo lần này là từ một công ty nước ngoài rất có tiếng đến hợp tác, vốn dĩ rất thích hợp DG nhưng thật tệ là anh ta đã vướng việc khác vào thời gian ấy nên công ty mới tìm gương mặt khác cho dự án. Tuy nhiên thời gian đang gấp rút mà vẫn chưa tìm được.

" Mà thôi. Đợi nó biết sự lợi hại của PTJ mà đến ứng tuyển tôi sẽ hung hăng khinh thường vào mặt thằng ranh đấy!! "

DG không tỏ ý kiến. Chỉ ngồi nghe ông chú phun tào các thứ.

" Thật tiếc. Tôi muốn gặp cậu ta một lần thử xem. "

( Có chút tò mò người thú vị đó là như thế nào! )

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro