Chap 33

* Chíp chíp chíp *

* Gâu gâu, gâu gâu *

' Ôi trời, bà không biết đâu chỗ nhà tôi nhá (**%&%$($ '

' Đứa nhỏ nhà tôi dạo gần đây cứ (&^&$^&* '

' (&^*$^$(* '

Những tiếng ồn ào xung quanh đánh thức Satoru khỏi giấc ngủ. Cậu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

( Vậy là vẫn chưa trở lại, thời gian ở lại đây đúng là càng ngày càng dài mà..)

Satoru sử dụng thuật thức reset lại bản thân, sau khi phá bỏ ' màn ', cậu đi ăn bữa sáng.

...

Có thể nói, đây là một trong những bữa sáng bình yên nhất từ trước đến giờ, những cũng là một trong những bữa sáng khiến Satoru có cảm giác khó chịu nhất.

Mọi thứ xung quanh thật trong lành biết bao khi không tồn tại chú linh, nhưng Satoru lại không có tâm trạng nhiều ít vì đây là một nơi vẫn khiến cậu cảm thấy xa lạ quá.

' Xin lỗi, chỗ này có người ngồi chư..' Một cô gái khá xành điệu hất tóc đi đến nói.

" Tôi không thích ngồi ghép với người lạ. " Một câu nói của Satoru đã đuổi đi người thứ 9 đến xin ngồi cùng, mặc dù ở quán cafe này vẫn còn chỗ khác.

Cô gái kia có chút xấu hổ lẫn buồn bực bỏ đi.

Tuy nói bản thân hãy tận hưởng và quên conmeno đi những phiền não trong đầu, nhưng sự thật Satoru vẫn đang rất rối rắm vấn đề tối hôm trước.

Cậu cũng có lúc từng nghĩ đến việc thế giới đột nhiên bị quét sạch chú lực hay chú nguyền hồn linh tinh, nhưng việc bản thân isekai sang một thế giới không có người quen lẫn chú lực xung quanh ngoại trừ bản thân cậu – thì Satoru đúng là chưa từng nghĩ đến.

Cậu đã từng vu vơ nghĩ rằng nếu bản thân không sinh ra là Gojo Satoru, không phải chú thuật sư, chỉ là một người bình thường thì cậu sẽ làm gì....

Nhưng đó là một điều không thể xảy ra nên cậu cũng chẳng tốn công nghĩ làm gì, nhưng bây giờ trở thành một người hoàn toàn không có hộ khẩu ở thế giới lạ lẫm, sử dụng chú thuật chỉ khiến Satoru trở thành 1 thứ gì đó khác người mà thôi. Nên cậu chọn cách không dùng hoặc dùng chúng mà không ai biết, giờ Satoru chỉ như một người bình thường tại thế giới này vậy.

[ Trừ việc không có hộ khẩu các thứ. ]

Tiền Satoru mang theo cũng kha khá, nhờ vào một con chú linh có năng lực cất và lấy đồ vật. Tuy không gian của nó cũng không phải to lớn đến trăm ngàn mét vuông hay gì nhưng chắc cũng tầm cỡ căn phòng nhỏ, thế là đã đủ rồi, điểm cộng hơn nữa là nó cũng rất nhỏ gọn, đút vừa túi quần cậu.

Nếu dùng để đựng chú cụ thì khá khó lấy, nhưng những thứ như tiền, vàng các thứ thì rất ok. Tuy cậu cũng đã để vài cái điện thoại vào đó đề phòng nhưng không hiểu sao đến thế giới này cũng bốc hơi luôn, dù lần đầu đến đây cậu vẫn có thể cầm.

Nhưng có tiền nhiêu thì nếu ở đây quá lâu cũng sẽ hết, hơn nữa chơi suốt cũng nhàm, nên Satoru sau một buổi sáng, cậu đã quyết định đi kiếm việc, tiện thể tìm hiểu thêm thông tin về nơi này.

[ Satoru đã có chút đề phòng sau lần thứ 2 xuyên qua nên cũng đã học ngôn ngữ Hàn rồi, nên không lo anh tui bị mù chữ đâu nhe! ]

Sau khi ăn uống no say và từ chối vài đóa hoa đào, Satoru đứng lên ra khỏi tiệm.

Nhưng đối với một thiếu gia được nuông chiều mọi thứ từ nhỏ như Satoru ( trừ việc học tập ) thì cậu có chút mờ mịt với cái quy trình này.

Rồi tìm việc kiểu gì đây : ))

Nhưng là một người lạc quan như cậu vẫn luôn là, Satoru đi loanh quanh khu phố tìm kiếm cơ hội việc làm.

// Ở đây tuyển nhân viên làm thêm ca chiều ..//

Đi được một lúc thì Satoru dừng lại trước một cửa tiệm bánh ngọt, trên cánh cửa là tờ giấy ghi chữ tuyển nhân viên bảo vệ ca chiều.

Vì khu phố này có khá nhiều nhóm băng đảng các thứ, nên vừa chuyển cửa tiệm đến đây, chủ cửa hàng có chút lo lắng mà tuyển bảo vệ.

Tuy nhiên, mọi người cũng sợ, nên ít người dám ứng tuyển, mà những người ứng tuyển thì lại không đáp ứng được nhu cầu của chủ tiệm. Nên đến bây giờ cũng vẫn chưa có ai nhận.

-- Trong tiệm --

( Mà hơn tháng ở đây rồi, cũng chưa có gì xảy ra, mà cũng ít người đến ứng nữa...hay là mình xé đơn tuyển dụng nhỉ...) Trong tiệm, một ông chú to lớn râu quai nón mặt dữ tợn đang trông cửa hàng vừa than ngắn thở dài mà suy nghĩ.

" Nè ông chú, lão tử đến ứng tuyển vị trí làm thêm ca chiều! " Một tiếng nói hào hứng cắt ngang suy nghĩ của chủ tiệm.

" Không tôi không tuyể.. " Đang tiện mồm định từ chối thì sau khi thấy Satoru, chủ tiệm im bặt liền.

( Móa!! Trai đẹp!! )

" ..À ý tôi là cậu được nhận! "

" Với vị trí nhân viên bán hàng!! "

"...?Ủa tưởng tuyển bảo vệ? "

Mà mặt ông chú như này tuyển chi nữa, tự mình trông đi còn tốt hơn.

" Lương nhân viên bán hàng cao hơn á cậu trai...mà câu đằng sau cậu nói hơi to rồi đấy.. "

" Nhận nha! Nhận nha! Vị trí này cũng không khó lắm đâu, thậm chí còn nhàn hơn nữa! " Ông chú tiếp tục chào hàng.

" Bao nhiêu tôi cũng trả á! "

" Được thôi. " Satoru nói.

" Cậu có rảnh hôm nào làm fulltime cũng được, tôi trả gấp đôi cho!! "

..Đừng có được một bước tiến thêm một thước, ông chú! Lão tử chỉ đi làm cho biết thôi!

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro