Chap 34
Sau một chút thời gian để thỏa thuận làm việc, lương lủng các thứ. Cuối cùng cả hai chốt Satoru sẽ đi làm part time thứ 2 – thứ 6, ca 16h – 20h, lương 100000/h và một vài vấn đề liên quan đến đồng phục khác nữa.
" Ủa lương có ít quá không? " Satoru thắc mắc, lương chú thuật sư ( đặc cấp ) cao hơn nhiều nên cậu cũng không biết mình có bị lừa không, nhưng nhìn mặt đầy râu quai nón của ông chú này thì chắc không đâu.
" ..cậu trai, cậu đi hỏi khắp chỗ này không ai trả nhiều như tôi đâu. " Ông chú toát mồ hôi, suy nghĩ đến mức tiêu thụ gần đây của cửa hàng có lẽ sẽ có chút khởi sắc.
( Vì nhóc đẹp trai nên ta mới trả cao vậy đó! Chứ từ lúc chuyển cửa tiệm đến chỗ này ế quá!...à mà vẫn ế như vậy nên mới chuyển chỗ. )
" Ok vậy thứ 2 tuần tới tôi bắt đầu đi làm! "
(..ơ nhưng hôm nay thứ 2 mà cậu trai!! Sao cậu không đi làm luôn đi!! ) Tuy thắc mắc nhưng ông chủ cũng không hỏi.
" Ông chủ, tiện cho order mấy món nha ! " Ở tiệm bánh ngọt mà, Satoru tiện thể gọi món luôn.
" ?? " Ông chủ.
Thân phận chuyển biến nhanh quá nên ông chủ cũng có chút vô ngữ, nhưng cũng rất nhanh mang các món bánh ngọt mà Satoru yêu cầu ra. Do tiệm cũng vắng nên ông chú ngồi bắt chuyện luôn với Satoru.
Sau một vài câu, Satoru biết ông chú râu quai nón này tên là Go Chung Hee. Mở cửa tiệm bán bánh ngọt vì đam mê. Và làm cũng rất ngon ( Satoru đảm bảo điều đó ) nhưng không biết là do mặt hung hay do vận khí kém mà rất ế ẩm, đã chuyển cửa tiệm vài 2, 3 lần rồi.
Sau khi Satoru nói lỡ miệng về việc đang ở công viên. Ông chú Chung Hee đã não bổ ra một đống drama: Cậu đẹp trai tính thiếu gia vì giận dỗi gia đình đã bỏ nhà ra đi, giờ không có gì trong người và đang phải ở công viên...+ 3000 từ.
Tuy mặt có chút hung tợn vì để râu quai nón, nhưng thực chất ông chú là một người rất tốt. ( Giống thầy Yaga. )
Sau khi tự não bổ ra cả đống tình tiết, đã rất thương cảm, hào phóng nói Satoru có thể ở lại vào buổi tối ở phòng nhân viên, mà ở cả vào thứ 7, cn cũng được.
" ...? " Satoru.
Có một chỗ để đánh răng rửa mặt, ngủ cũng tốt hơn là không, nên Satoru đồng ý liền.
Sau khi trả tiền xong chỗ bánh ngọt, Satoru lại nhảy nhót đi ra ngoài thám thính tình hình xung quanh.
Ông chủ cầm cả đống tiền trên tay: ....? Sao nói là thiếu gia bỏ nhà ra đi tay không một đồng mà???
---
" À quên, phải đi mua điện thoại mới nữa. " Satoru nói thầm, do từ lúc đến đây không dùng đến điện thoại làm cậu quên mất tiêu.
Cậu lại bận rộn đi mua điện thoại.
...
" Hửm? Cậu ta là cái người hôm trước nè. Cậu ta ở tận khu này à? "
---
Vậy là đã thấm thoát đã một tháng trôi qua, công việc ở cửa hàng bánh kem rất thuận lợi, phải nói là thuận lợi quá mức ấy chứ. Do có Satoru làm ca chiều nên cứ đến giờ đó là khách lườm lượm ghé thăm.
Dù tính cách của Satoru có phần như hạch nên ông chú cũng phải cứu cánh khá nhiều phen, nhưng nói chung là cũng rất thuận lợi, cuối tháng kết toán tiền lời cứ phải gọi là cười tươi như hoa. Mỗi lần như vậy đều bị Satoru trêu là mặt như thế mới không có vợ làm ông chú tức đến trừ tiền lương cậu.
Mà cũng do tính cách trẻ con của Satoru, thêm việc cậu thường xuyên ngủ lại tiệm ban đêm nên ông chú Chung Hee đối xử với cậu như con trai. Thường xuyên cho cậu bánh kem, kẹo các thứ nếu còn thừa.
Satoru phải nói là ưng lắm.
( Có một công việc kiểu này cũng không quá tệ. ) Satoru vừa ăn bánh kem vừa hạnh phúc nghĩ.
---
" Đóng tiệm được rồi đó nhóc con! " Ông chú sau khi biết Satoru mới 17 thì thường hay gọi cậu là nhóc con. Mà tính tên nhóc này cũng trẻ con nữa.
" Sớm vậy? " Satoru vừa nằm vật vã trên quầy vừa nói.
" Thì trời mưa mà, nên hôm nay ít khách lắm. Tầm này thì chả còn ai đâu. " Ông chú sờ sờ đầu thở dài. Từ lúc gặp thằng nhóc này, ông có cảm giác mép tóc cửa mình cứ luôn lùi lại phía sau vậy.
Satoru nhanh chóng tính toán xong mọi thứ, để lại việc lau dọn tiệm cho ông chú. Vì cậu chỉ là nhân viên thu ngân, bán hàng thôi.
Ông chú : ))) Ăn rồi báo là nói thằng nhãi này.
Ngay lúc Satoru định ra lật cái biển ' Close ' lại thì bắt gặp một thân hình nho nhỏ đang đi dưới mưa.
Đôi mắt sắc của Satoru nhanh chóng nhìn ra đó là một cậu bé trai đang ôm một chú chó trắng. Cả hai đều đang ướt nhẹp, loay hoay chạy tìm nơi trú mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro