Chap 35

Đôi mắt sắc của Satoru nhanh chóng nhìn ra đó là một cậu bé trai đang ôm một chú chó trắng. Cả hai đều đang ướt nhẹp, loay hoay chạy tìm nơi trú mưa.

Nhưng các cửa hàng xung quanh đã tắt đèn, những chỉ có lác đác nơi còn mở thì không cho cậu nhóc vào.

Cửa hàng bánh kem của ông chú Chung Hee là nơi duy nhất còn sáng đèn mà cậu nhóc chưa ghé vào hỏi.

Trên gương mặt tuyệt vọng hướng về cửa tiệm ấy vẫn còn chút ánh sáng le lắt nơi đáy mắt.

" Nè nhóc, sao còn chưa đóng cửa tiệm vậy? " Giọng ông chú từ trong nói với ra.

Satoru cũng chẳng trả lời, cậu mở cánh cửa vào trong rồi cứ thế tiến vào tiệm.

" Nè. " Ông chú kều kều Satoru. " Sao bữa nay nhóc tốt bụng quá vậy? Định để nhóc đó tiến vào à? "

" Không phải ông chú cũng không ngăn cấm sao? Dù sao cũng là cửa tiệm của ông chú mà. "

" Ừm ..thì ...khụ khụ.. " Ông chú có vẻ xấu hổ, đột nhiên ông chuyển hướng ra phía cửa, thì thầm nói nhỏ. " Kìa, nhóc đó vào kìa! "

Eun-Han có chút do dự mà bước vào cánh cửa đã được mở sẵn, cậu ôm chặt chú chó trên tay.

" Dạ..chú và anh...có thể ..cho cháu một chỗ trú mưa được không?...Cháu hứa sẽ đi ngay khi tạnh. " Nói thật, Eun-Han có chút thấp thỏm khi mở miệng, anh trai xinh đẹp kia thì có vẻ mặt bình thường, nhưng ông chú râu quai nón lại nhìn rất hung dữ.

Cậu cũng không có nhiều ít hy vọng....

" Nhóc có thể tắm, thay áo rồi qua đêm trên cái ghế sofa kia. " Satoru lạnh nhạt mà nói, sau đó quay qua ông chú vẫn đang có vẻ mặt há hốc nhìn cậu.

" Ông chú không về à? "

" ..Nhóc vừa lên tiếng đuổi chủ tiệm đấy à..? "

" Ông chú không về thì sao có chỗ cho tên nhóc này ngủ? "

" Nh..nhóc..nhóc!!! " Ông chú chỉ tay vào Satoru mà tức không nói lên lời, cuối cùng đành bất lực vớ lấy chiếc ô cạnh cửa, vừa đi vừa lầm bầm.

" Nhóc ranh đáng ghét!! Mất công ta thương nhóc như vậy đấy!! "

" Nhớ ăn hết mấy cái bánh dư đấy không mai hư lại ăn không được! " Đi được một quãng thì Satoru và Eun-Han nghe được ông chú Chung Hee gào to một câu.

....Cả hai đều đứng trong im lặng.

Được một lúc thì Satoru đứng dậy đi đóng cửa tiệm. Sau đó đi vào quầy lôi ra hết mấy cái bánh kem còn dư ra.

Eun-Han có chút co quắp mà nhìn ngó nghiêng, không biết làm gì.

" Còn đứng đấy làm gì, đi tắm thay quần áo đi. " Satoru vừa cắn một miếng bánh vừa nói. " Phòng tắm chỗ kia kìa, tiện thể tắm luôn cho chó của nhóc đi. Chỗ cửa tiệm này là không được dính lông thú đâu đấy. "

" D...dạ. " Eun-Han gật gật đầu rồi đi tắm.

Tuy chỉ có nước lạnh nhưng trong tiệm bật điều hòa khá ấm ấp nên Eun-Han cảm thấy cũng khá ấm.

Trong lúc đó, Satoru đi lấy bộ quần áo đồng phục. ( Cậu không mặc đồng phục của tiệm vì thấy không cần thiết. Hơn nữa thiết kế nhìn phèn dễ sợ. )

Cậu để cả đồng phục tiệm lẫn 2 cái khăn tắm dùng một lần trước cửa phòng tắm. Nói cho Eun-Han rồi bản thân mình đi đến bàn bày bánh tiếp tục ăn.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở rồi lại đóng lại, sau đó lại mở, Eun-Han bước ra cùng với chú chó đã hơi chút khô ráo.

Nhìn Satoru đang ăn một bàn bánh ngon lành, Eun-Han có chút thèm, cậu đã không có gì ăn được mấy ngày rồi, nhưng cậu lại không dám mở miệng ra hỏi. Đúng lúc này chiếc bụng cậu không biết cố gắng kêu lên.

Chưa kịp đỏ mặt giải thích, Eun-Han đã nghe Satoru nói.

" Muốn ăn thì lại đây đi nhóc, lão tử nghe được bụng nhóc réo từ xa đấy. "

Nghe vậy, Eun-Han có chút do dự ngồi vào đối diện Satoru, Satoru cũng rất săn sóc mà đẩy cho cậu mấy cái bánh.

Cả hai ngồi ăn ngon lành trước cái nhìn đáng thương của chú chó trắng.

Satoru ăn xong trước, cậu đứng dậy làm Eun-Han có chút giật mình, sau đó đi vào nhà kho lôi ra một cái bát nhỏ chứa đồ ăn cho thú cưng đặt trước mặt chú chó.

Chẳng hiểu sao mà lũ mèo, thi thoảng có chó, lại thích vây quanh Satoru. Mà khách vào tiệm mua bánh ăn thì cưỡng lại không nổi sự dễ thương nên mua đồ ăn cho chúng nó, có khách đặt nhờ ở cửa tiệm nên lâu lâu có mấy con mèo, chó đến quấn Satoru, cậu lại lôi ra cho chúng ăn.

Nên bây giờ có cái cho con chó trắng của cậu trai ăn.

Satoru cũng chẳng mở miệng gì nhiều, phải nói là từ lúc đến đây, người thân quen lâu mới thấy cậu hay cười và pha trò. Và cũng chỉ có ông chú Chung Hee, chứ Satoru làm theo ca, nên cũng chả thân lắm với các nhân viên khác nữa.

" ...ừm em là Seung Eun-Han. Cảm ơn anh vì đã cho em trú mưa nhờ, còn cho em thức ăn, chỗ ngủ nữa. " Sau một khoảng im lặng, Eun-Han đã ăn xong, cậu lên tiếng, giọng có vẻ nghẹn ngào.

" Không cần đâu nhóc. "

...lại là không khí im ắng tiếp...

" Nhóc mấy tuổi rồi? "

" Da...dạ em 15 tuổi ạ. "

" Nhóc mồ côi, hay bỏ nhà ra đi mà lang thang giữa mưa vậy? "

...

" Em ..đã bỏ nhà ra đi...mẹ em cũng bị bệnh nặng nữa...giờ em cũng không biết phải làm sao cả. " Nói nói, Eun-Han không hiểu sao có chút tủi thân, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.

" E...em ở lại đây được không anh....em sẽ làm việc kiếm...kiếm tiền...em thực sự rất cần tiền chạy chữa cho ..mẹ em..hức hức... "

" Haizzz, thôi nín đi nhóc. " Sato – không biết dỗ trẻ con – ru đợi cho Eun-Han khóc thật lâu, thật lâu, đến lúc gần hết nước mắt mới nói.

" Nước mắt nước mũi tèm lem ghê quá đó. Nhóc sẽ chả được ai thương hại với cái vẻ mặt dính đầy nước mũi thế đâu. "

"....hức...h..hức...vâng. " Eun-Han.

Trong cả tháng qua, Satoru cũng đã biết kha khá tình báo nơi này. Thế giới này không có chú lực, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, nhưng ma cỏ thì thi thoảng vẫn có nha. Cậu đang ở Hàn Quốc, cụ thể hơn là giữa vùng Gangseo và Gangbuk. Mà nơi đây tuy phát triển hơn thế giới cậu một chút, nhưng những tệ nạn xã hội thì cứ phải gọi là như Nhật Bản mấy năm 2000. À mà hình như tình hình Nhật Bản ở nơi này cũng không khác lắm.

Xã hội đen hoành hành khắp nơi, nhưng chủ yếu là vào đêm tối. Có rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi, bỏ nhà ra đi, thanh thiếu niên nổi loạn, vào trại giáo dưỡng nhiều đến mức khó tin.

Đến Satoru còn không thể tin nổi như vậy mà ông chú vẫn tin tưởng và cho cậu ở cửa tiệm của ông chú luôn ấy.

( Có lẽ do mặt mình đẹp quá mà. ) Ai đó tự luyến.

Bạo lực học đường, nạn buôn người, vân vân, mây mây nói chung là nhiều đếm không nổi luôn.

( Một nơi không có nguyền hồn nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. ) Satoru thở dài. Cậu nhìn vào cậu nhóc trước mặt, 15 tuổi mà gầy gò thấp bé như mới 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro