Chap 37
Satoru muốn thử thay đổi thế hệ trẻ, để có thể thay đổi cái thực trạng này..
( Cũng may mình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Megumi rồi mới bị xuyên...) Satoru có chút thở phào.
Tuy nói Satoru chọn phương pháp cải cách giáo dục, nhưng cậu vẫn chưa thực sự tìm ra hướng giải quyết xuyên suốt cho các vấn đề này, chỉ có thể từng bước phát triển.
Tại vì nơi đây theo như cậu biết không chỉ bạo lực học đường, còn là bạo lực gia đình. Còn có cả một khu phía Gangdong được mệnh danh là dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, bỏ nhà đi.
" Thôi kệ nhóc đấy. " Ông chú Chung Hee thở dài, có vẻ thỏa hiệp. " Làm gì thì cũng đừng gây rắc rối quá, cái lưng 50 tuổi của ta không gánh được độ báo thủ của nhóc đâu. "
" Ai mượn. " Satoru nói thầm, lòng có chút ấm áp.
Nơi xa lạ này, vẫn có người quan tâm đến cậu dù cậu chả có gì cả. Chỉ là một Gojo Satoru.
" Nếu không chịu được thì ở ké nhà ta cũng được. Nhà ta vẫn còn phòng đó, với cả sống một mình cũng hơi chán. "
" Ai muốn ở cùng với ông chú U50 râu quai nón cơ chứ!! " Satoru nâng giọng, trong giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ.
Tuy là gần gũi, nhưng Satoru cũng không muốn lún quá sâu...cậu không phải người của nơi đây. Với cả cậu cũng có dự cảm việc cậu làm trong tương lai sẽ có những nguy hiểm lớn khác, cậu không muốn liên lụy ông chú tốt bụng này vào.
" Nói cái gì cơ!! Ta còn chưa có ghét bỏ thằng công tử bột như nhóc đâu đấy!! "
.....
" Ôi trời, ông chủ lại cãi nhau với nhóc Satoru trong kho rồi! " Một bà cô nhân viên thì thầm với người bên cạnh.
" Hôm nào bọn họ chẳng thế. " Một người khác không để tâm nói.
" Nhưng tôi cần vào đó lấy thêm nguyên liệu....hôm nay đến lượt ai vào can vậy? "
Cả nhóm bà cô xì xào bàn tán làm Eun-Han ở gần đó cũng không khỏi tò mò. Cậu cảm thấy cái anh tự xưng là nhân viên ấy thân thiết hơn ai hết với ông chú tên Chung Hee kia.
( Anh ấy tên là Satoru à....đúng là một cái tên hay...người cũng tốt nữa. ) Eun-Han nghĩ, có chút tò mò về anh trai kia.
Do mới vào việc nên Eun-Han chưa phải đi giao hàng ngay. Cả ngày hôm đó cậu chỉ có nghe các quy tắc, quy trình giao hàng các thứ, dặn dò các thứ, nếu không có đơn thì giúp đỡ việc vặt các thứ, đến giờ nghỉ thì được rồi nghỉ cùng mọi người thôi à.
Do Eun-Han cũng nhỏ con, xinh xắn nên cũng được mấy bà cô thích lắm. Đối xử như đối xử với cháu mình vậy. Cậu cũng có hỏi được một vài thứ về Satoru.
Mọi người cũng không biết tên đầy đủ của cậu nhóc tóc trắng. Chỉ biết ông chủ gọi là Satoru, 17 tuổi, hình như cũng bỏ nhà ra đi giống cậu, được ông chủ tiệm là ông chú Chung Hee nhận làm việc và cho ở nhờ. Ông chú rất thích Satoru.
Có lẽ do không có vợ con gì, mà già rồi, mặt cũng dữ nữa nên không có đứa trẻ nào muốn gần ông, đa số đều sợ. Cũng là một phần trong tiệm cực ít người trẻ tuổi làm việc. Nhưng nhóc Satoru lại khác, nó hoàn toàn không sợ, tính cách trẻ con, lại luôn vui tươi, tự tin, còn hay pha trò trêu chọc ông chú cùng thi thoảng mọi người trong tiệm nữa, rất biết cách kéo gần khoảng cách.
Hơn nữa khuôn mặt đẹp trai của thằng nhóc hút phần rất lớn khách hàng đến tiêu thụ.
Eun-Han nghe vậy thì càng có chút thinh thích Satoru hơn. Cuối cùng cũng đến ca chiều, anh trai mà cậu ngóng chờ cũng bước vào tiệm.
" Chào nhóc Satoru! Nhóc lại muộn mấy phút đấy, coi chừng ông Chung Hee lại mắng. " Một bà dì làm đóng gói hàng cười chào.
" Có mấy phút thôi mà, gì căng. Cùng lắm là trừ vào tiền lương của cháu thôi. " Satoru chẳng quan tâm nói.
" Ôi trời, tên nhóc này, đồng phục đâu, lại không mặc hả? " Giọng ông chú từ phòng bếp vang lên.
" Style của ông chú xấu quá nên khách mới chạy đấy, cháu không mặc cái áo xấu hoắc đấy đâu. "
" Nhóc!!! Thôi không nói nhóc nữa, vào vị trí nhanh lên, có khách hàng đến rồi đấy!! "
Lúc này Eun-Han cũng thấy có một đống người tụ tập nơi cửa tiệm. Chủ yếu là phụ nữ, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đủ cả, xếp hàng vào mua bánh.
" Ôi đấy, tớ bảo mà, anh trai đó đẹp điên người luôn!! "
" Ngang ngửa cỡ idol DG ấy!! "
" Này đừng có chụp, cậu ấy không cho chụp hay quay đâu, coi chừng bị mắng đấy! "
" ... "
( Anh ấy nổi tiếng ghê. ) Eun-Han ngưỡng mộ.
Mà Satoru đúng là người 10 điểm mọi thứ chỉ trừ tính cách. Đóng gói, tính tiền cùng việc gợi ý các khoản bánh cho khách, làm các việc cùng lúc mà không hề lỗi một chút, chỉ trừ thái độ hơi lạnh nhạt.
Nhưng người mua coi đó là thái độ bình thường, cứ muốn đứng đó ngắm suốt thôi...
Bàn gần quầy thu ngân cứ ca này là full luôn.
...
" Ôi nhóc con dễ thương quá, chó nhỏ cũng dễ thương nữa. "
Bỗng có vài tiếng nói vang lên ngay gần cậu, rồi sau đó là vài chị khách xúm lại chỗ Eun-Han. Cậu có chút bất an mà ôm chặt chú chó của mình.
May thay sau đó có bà dì nhìn ra việc cậu khó xử nên đã tốt bụng gọi cậu ra sau bếp để làm phụ vài việc vặt.
...
Hết ca chiều thì đa số cũng sẽ ít khách đi trông thấy, chủ yếu cửa tiệm mở để cố bán hết. Tuy nhiên nếu sau ca chiều mà Satoru ngồi lại quán thì vẫn gọi là đông khách. Cái này thì tùy hôm cậu nhóc tóc trắng muốn ngồi lại ăn bánh kem hay không, và thật thất vọng làm sao hôm nay lại không.
Đến buổi tối, khi các nhân viên về hết, chỉ có ông chủ ngồi lại cửa tiệm thì Satoru mới lững thững đi vào.
Eun-Han do cũng bắt đầu sống ở tiệm nên cũng ngồi lại chờ.
Thân hình cao gầy đó bước vào trong tiệm, trên gương mặt cậu vẫn đeo chiếc kính râm. Phải nói là Eun-Han khá tò mò về đôi mắt sau cặp kính đó, nghe vài bác nhân viên nói là nó trong vắt như bầu trời vậy.
Satoru chỉ thi thoảng mới cởi kính trước nơi đông người, nên tuy số lượng khách đến có đông đến đâu, thì chỉ có vài người là đã tia được cặp mắt cậu mà thôi.
Bước vào tiệm, khi chỉ còn có hai người, Satoru bỏ cặp kính ra. Đó là lần đầu tiên Eun-Han được thấy một cặp mắt xinh đẹp, lộng lẫy như thế. Kết hợp với đầu tóc cùng cặp lông mi trắng muốt, Eun-Han nhớ tới hình tượng của những thiên thần được miêu tả trong kinh thánh cậu thường nghe lúc trước.
" Nè nhóc Eun-Han, đừng có đơ như vậy.. " Ông chú quơ quơ tay trước mặt cậu nhóc nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Satoru ông cũng có phản ứng giống hệt.
Mắt thằng nhóc đó đẹp vồn!!
Tiếc là nó lại không dùng để giúp ông kinh doanh, nhưng thôi thế cũng đủ hút khách rồi.
" Đóng cửa tiệm thôi ông chú. " Satoru nói, tiện tay lật lại cái bảng treo thành chữ ' Close '.
Khóe miệng ông chú giật giật: Muốn ăn số bánh còn thừa lại thì nói luôn đi!! : )))
Mà cũng lạ, thằng nhóc này ăn nhiều đồ ngọt như thế mà chả thấy nó béo lên lạng thịt nào, vào chân hết rồi à??
Chửi thầm trong lòng, nhưng ông chú cũng đem số bánh còn lại ra cho Satoru cùng Eun-Han.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro