Chap 38

Ngay lúc nằm trên gường, Eun-Han vẫn không thể hiểu được sao mình đã đến bước này rồi. Mọi thứ hôm nay thuận lợi như một giấc mơ, cứ như những ngày lang thang cơ nhỡ hôm trước chỉ là ác mộng thôi. Tất cả là nhờ giây phút đó, ánh đèn nơi cửa tiệm đó mở..

" Nhóc muốn ngủ trên gường hay dưới đất? " Câu nói làm Eun-Han thoát khỏi trạng thái suy nghĩ.

" Thôi nhóc ngủ trên gường đi. " Satoru tự quyết định luôn.

" Dạ thôi, anh ngủ gường đi, em ngủ dưới đất cũng được. " Eun-Han hoảng loạn nói.

" Đã nói ngủ trên gường thì cứ ngủ đi, lắm chuyện thế! " Satoru ghét lằng nhằng, giọng điệu ngang ngược nói.

" ...Dạ..dạ!! "

Cả hai, một nằm trên gường, một nằm dưới đất, cả hai cũng chả ai nói câu gì. Eun-Han có chút hồi hộp nên dù mệt cũng chưa ngủ ngay.

...

" Mà mẹ nhóc bệnh gì vậy? " Tiếng Satoru vang lên trong không gian im lặng.

"...dạ là bệnh lùi thị giác...dần dần rồi mù.. " Eun-Han nhỏ giọng nói.

" Ừm... "

Chả ai nói tiếp nữa..

Màn hình dưới gường sáng lên, Satoru là đang lướt điện thoại, sau một lát ánh sáng đó cũng biến mất.

" Nhóc bỏ học lâu chưa? "

"...Dạ cũng được gần năm rồi ạ.. "

" Nhóc có muốn đi học lại không? "

" Em không muốn! Em chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thôi! " Eun-Han nắm chặt tay, giọng kiên định nói.

" Tiền nhóc làm ở đây, nếu chăm chỉ thì có thể đủ trả cho tiền trị liệu. " Satoru bình thản nói.

Eun-Han chưa kịp vui mừng thì Satoru lại nói tiếp.

" Nhưng bệnh này nếu chỉ trị liệu bình thường thì có khi phải kiếm cả đời, chỉ có thể mổ thay mắt thôi. Mà mổ thì giá rất cao, chưa kể có người tình nguyện hiến mắt cho không. Hơn nữa bệnh này có tính di truyền, nghĩa là nguy cơ nhóc bị mù trong tương lai cũng rất cao. "

Satoru liên tiếp ném mấy quả bom vào đầu Eun-Han.

"...Hức...hức.. " Tiếng khóc nức nở to dần trong căn phòng, Eun-Han cảm thấy tuyệt vọng, mọi nỗ lực của cậu sẽ vẫn dẫn đến sự vô ích ư?

" Nhưng anh có thể giúp nhóc. " Satoru đợi một lúc rồi nói tiếp, trong giọng cậu có chút do dự.

" ..Dạ.. " Nghe được lời nói của Satoru khiến Eun-Han ngạc nhiên, chưa kịp cảm động thì lại nghe Satoru nói tiếp.

" Với điều kiện nhóc phải giúp anh. Trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí đâu. "

" ... " Eun-han im lặng.

( Đấy mới là phản ứng của trẻ con bình thường, chứ như nhóc Megumi mất hết vui. ) Nghĩ đến thằng nhóc như ông cụ non nào đó làm Satoru bĩu môi.

Satoru nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nó mới quay được 4 vòng, nghĩa là mới 2 ngày trôi qua ở thế giới của cậu.

" Mà thấy nhóc ngu như thế anh cũng nhắc nhóc 1 câu. Bữa cơm miễn phí mới là bữa cơm đắt giá nhất. Nghĩ kĩ rồi trả lời anh đi nhóc. "

...

Sau một khoảng im lặng, tưởng chừng như thằng nhóc đã ngủ rồi..

" Em đồng ý. Em sẽ làm theo bất cứ thứ gì anh yêu cầu...c..chỉ cần anh giúp em và mẹ. " Giọng nói non nớt nhưng kiên định của Eun-Han vang lên.

" Ừm. Vậy thành giao. "

...

" ? " Sau một lúc thấy Satoru không nói gì tiếp, Eun-Han có vẻ lại lo lắng.

" Thì cả 2 bên đều đồng ý rồi thì hết chuyện. Ngủ đi chứ còn gì nữa! " Satoru như đọc được suy nghĩ của Eun-Han.

Thằng bé bối rối chùm chăn lên mặt mà quay người vào trong tường ôm chú chó nhỏ nhắm nghiền mắt lại.

Một đêm vô mộng.

----

Sáng hôm sau. Eun-Han lại được đánh thức bởi tiếng rống rất to của ông chủ tiệm. Một ngày mới được bắt đầu.

Hôm nay cũng là hôm Eun-Han được đi giao đơn hàng đầu tiên, do chiều cao và tuổi của cậu nên Eun-Han chỉ có thể đi giao hàng bằng xe đạp ở mấy chỗ khu vực gần.

...

" Ông chú làm cái trò gì vậy? " Satoru vừa cười cợt vừa lôi điện thoại ra chụp lia lịa ông chú Chung Hee.

Người đang chổng mông quay tới quay lui quanh cái bàn. À không, là quanh một chiếc bánh được trang trí rất lộng lẫy.

" Nhóc nhìn mà không biết à? Ta đang marketing cho bánh cửa tiệm đó. " Ông chú tiếp tục chỉnh góc bánh, ánh sáng các thứ.

" ? "

" Ta muốn tăng độ nổi tiếng cho bánh của mình, mà mấy ông bạn già của ta bảo là cách nhanh nhất để quảng bá là qua Newtube, Pacebook, Instar nè..à mà chúng ta có thể livestream trực tiếp luôn nữa...

Mà tiếc là nhóc không cho lộ mặt không thì hút cả đống khách rồi đấy!! " Ông chú bla bla nói.

Nói thật từ lúc tuyển Satoru vào thì cũng có một vài người trẻ tuổi tới xin làm vào tiệm, chủ yếu là nữ, nhưng chỉ làm một vài ngày rồi nghỉ à, vì Satoru chỉ làm ca chiều, mà do lúc đó khách rất đông, các vị trí khác thì cần người có kinh nghiệm lẫn sức khỏe mà mấy cô nhóc đó thì không có kiên nhẫn tăng kinh nghiệm nên đành xin nghỉ. Tuy nhiên cửa hàng của ông chú cũng nhận được vài nhân viên nam làm vị trí khác.

" Ừ, miễn ông chú đừng có cho mặt cháu vào là được. " Satoru nghe vậy như mất đi hứng thú, chán chường ngồi xuống cái bàn cạnh đó. " Tiếc ghê khuôn mặt đẹp trai này lại không thể được mọi người biết đến.. " Satoru vờ thở dài.

" .... " Thằng nhóc này luôn biết cách làm mình tức điên là ntn nhỉ!!

Ông chú tiếp tục chụp ảnh, để mặc Satoru ngồi lảm nhảm linh tinh.

..

" À ông chú này, ông chú có nghĩ cháu hợp làm nghề giáo không nhỉ? " Satoru gác tay sau gáy, trầm ngâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro