Chap 41
---
" Mấy người làm gì ở đây vậy? "
Đang ngó nghiêng xung quanh thì đằng sau Satoru chợt vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
Satoru nghiêng đầu làm kính râm trượt xuống một đoạn, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình.
Ki Myung cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Satoru xuất hiện ở chỗ này, không những vậy bên cạnh anh còn có một thằng nhóc vị thành niên khác.
( Là cái người tên Gojo Satoru đó. )
" Tiện đường, tiện đường thôi. " Satoru xua xua tay nói. " À mà sao chỗ này đổ nát vậy? Mấy người định chuyển địa điểm buôn bán à? " Satoru giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi.
Như nghĩ đến điều gì đó, Ki Myung lắc lắc đầu cười nhạt nhưng cũng chẳng giải thích gì.
" À mà đã đến rồi thì cậu có muốn ghé vào đây ăn món gì không? Dạo này chỗ chúng tôi đang khá ế ẩm. "
"... " Satoru.
Sau khi suy nghĩ một lát ( cụ thể là 2s ) thì Satoru gật đầu đồng ý.
Cả ba cùng vào một cửa hàng có bàn gần đó để ngồi.
Eun-Han từ lúc thấy Ki Myung thì chỉ im lặng nhìn mà không nói câu nào. Mà chỉ thi thoảng nhìn Satoru rồi lại nhìn về phía Ki Myung.
Khu mua sắm do mới bị Gun và Goo ' ghé thăm ' mấy hôm trước nên Sin Woo vẫn đang nằm liệt gường, các thành viên băng Big Deal thì hầu hết là đi ra ngoài.
( Vì các băng khác bị giải cmn tán rồi nên có chi nữa đâu mà đề phòng với chả bảo vệ : )) )
Ki Myung đang cảm thấy khá phiền lòng về chuyện hôm nọ lẫn sự thay đổi của Seong Eun, do lần trước Satoru cho cậu ấn tượng khá tốt nên Ki Myung mới giữ cậu lại để hỏi vài lời.
Trong thời gian mì được ship đến, Satoru mở lời hỏi chuyện vu vơ.
" Anh sao lại gia nhập xã hội đen rồi? Tôi tưởng anh bảo ghét nó cơ mà. " Satoru tò mò.
" Nhưng tôi không ghét nơi này ...và Big Deal. " Ki Myung nói.
Nhưng giờ tôi cũng không chắc nữa..
Satoru cũng chẳng nói gì nữa mà bĩu môi.
Cái đồ tiêu chuẩn kép.
" Thế cậu dạo gần đây sao rồi, trông cậu cũng có vẻ sống tốt lắm nhỉ? " Ki Myung cũng chẳng nghĩ ra được gì mà hỏi xã giao lại.
" Tất nhiên rồi, lão tử là ai cơ chứ!! Satoru Gojo mà lị! " Satoru đương nhiên nói.
" ... " Ki Myung.
" ... " Eun – Han.
" ... " Bầu không khí: Tao cũng chịu rồi.
Để tránh sự ngượng ngạo sắp xảy ra, Ki Myung vội chuyển đề tài, anh đã tò mò về thằng nhỏ cạnh Satoru từ lúc nhìn thấy 2 người rồi.
" Thẳng nhóc này là ai vậy? Em trai cậu à? "
" À không. " Satoru quay qua xoa xoa đầu cậu nhóc rồi nhấc bổng 2 nách cậu nhóc lên.
" Đây là học sinh đầu tiên của lão tử. Seung Eun-Han!
Nhìn đầy tiềm năng đúng không? " Satoru tự hào nói, còn Eun-Han thì đỏ bừng mặt mà cúi đầu xuống nắm chặt góc áo.
"...? " Ki Myung thật đúng là không biết nói gì tiếp.
" À...ừ..nhìn nhóc đó có lẽ sẽ rất tài giỏi trong tương lai. " Còn tài giỏi phương diện gì thì tương lai biết. Ki Myung nghĩ thầm.
" Mà học sinh? Cậu định làm giáo viên à? " Ki Myung bấy giờ mới bắt đúng trọng điểm mà ngạc nhiên hỏi.
" Ừ. Lão tử quyết định tương lai sẽ làm một thầy giáo tài giỏi đẹp trai good – looking cool guy teacher. " Satoru gật gù.
" .... " Cạn lời hẳn.
Nhưng chính vì sự đùa giỡn phá tan bầu không khí cũng làm cho Ki Myung bớt bồn chồn, mặc dù cậu cũng không biết mình bồn chồn vì cái gì.
" Thả em xuống, anh Satoru. " Cuối cùng Eun-Han cũng không thể chịu đựng được nữa mà nói.
" Ok~ "
" Mà cậu mời lão tử lại ăn mì là có gì muốn nói sao? " Satoru tinh ý nói.
"...Tôi giấu tâm trạng tệ thật đấy. " Ki Myung cười trừ. " Nhưng thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu đừng đi lung tung thôi. Dạo gần đây diễn ra nhiều cuộc thanh trừng băng đảng lắm, cẩn thận không thì bị vướng vào thì rắc rối lắm đấy. "
Lúc đầu Ki Myung là thật có ý tâm sự, nhưng sau khi thấy tính tình cười đùa vui vẻ làm cậu bớt chút lo âu thì Ki Myung lại nghĩ lại.
( Mình không thể để người thường bị vướng vào mấy vấn đề này được. Đặc biệt là cậu trai trước mặt này.
...
... Mà ủa sao mình lại nghĩ là đặc biệt là cậu ta nhỉ? )
" Cậu nghĩ lão tử là ai cơ chứ! " Satoru giọng điệu khinh thường trả lời lại.
" Nếu chỉ có vậy thì tôi đi trước nhé, không thì ông chú nhà tôi lại càu nhàu. " Satoru vẫy vẫy tay tạm biệt rồi dắt nhóc Eun – Han ra khỏi cửa hàng. Cũng chẳng đợi mì được giao đến.
Satoru biết chứ, cái bầu không khí ẩn chứa chút xao động trước cơn bão. Dạo gần đây quanh khu bánh của ông chú các vụ ẩu đả đánh nhau cũng ít đi trông thấy, các băng nhóm nhỏ im ắng một cách lạ thường.
Satoru đoán đó có thể là do sự xuất hiện của một băng nhóm lớn mạnh hơn đàn áp các băng nhóm khác. Dù sao thì mạng lưới thông tin của anh có hạn, vẫn chưa thể điều tra được nhiều. Chỉ đoán được mang máng thôi.
" Chậc...phiền thật đấy. Mình lại không giỏi mấy vụ suy đoán âm mưu cho lắm. " Satoru lầm bầm.
Lúc trước ngày nào cậu cũng chỉ đi phất trừ rồi phất trừ nguyền rủa mà thôi. Rồi do chưa đủ năng lực nên việc trong gia tộc vẫn chưa tiếp xúc nhiều lắm. Mới gần đây lĩnh ngộ thuật thức xoay ngược lại mới chính thức tham gia vào mấy vụ kiểu này trong gia tộc nên Satoru phải nói là rất non.
( Phải kiếm một người thật giỏi về lĩnh vực này mới được. ) Satoru thầm nghĩ. Dù sao thì anh cũng định bụng chơi lớn ở thế giới này mà, không kiếm người như thế thì không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro