Chap 43

---

Chủ nhật, ngày nghỉ ngơi của mọi người. Ngày mà mọi người sẽ đi đâu đó hoặc nằm lười biếng trên gường nạp năng lượng lấy lại sức để thứ hai đến lại tiếp tục chiến đấu với công việc, học hành.

Vì vậy ngày này những nơi như công viên giải trí, cửa hàng mua sắm hoặc tiệm cà phê chill, xả stress thường ồn ào tiếng người nói chuyện nếu không phải nói là rất đông bóng người tấp nập vào ra.

Tiệm bánh của ông chú Chung Hee cũng không phải ngoại lệ. Nếu là ngày thường thì Satoru từ lúc xin làm chỗ này đến giờ chưa bao giờ làm thứ 7, chủ nhật.

Nghĩ cũng lạ ha, thứ 7, chủ nhật mới là hai ngày mà khách hàng đến đông nhất mà thằng nhóc này lại nghỉ đúng hai ngày ấy!

Chả cần nghĩ cũng biết ông chú Chung Hee khi nghe Satoru nói lí do muốn nghỉ 2 ngày đó là vì cậu muốn nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc ' căng thẳng ' đã khiến ông chú tức đến mức độ nào.

Nhưng cũng bất lực để thằng nhóc ra ngoài mà thôi, còn làm sao được nữa? Trói nó lại làm linh vật cấm ra khỏi cửa chắc?

---

Thực ra thì nói lí do là vậy nhưng Satoru có được ngồi nghỉ chút nào, dù có sang thế giới khác thì cậu cũng bận rộn cả đống việc để hợp lí hóa thân phận của mình nè, thu thập tin tức xung quanh nè, tập luyện, tìm cách và nỗ lực tìm cách để quay về.

Nghỉ ngơi? Hẳn là phải vậy nhỉ? Vì nơi đây đâu có nguyền hồn cần cậu phất trừ đâu, cậu cũng chả cần làm công việc chú thuật sư mệt mỏi nữa...

Ừm....nghỉ ngơi chút đi.

Nhưng nếu vậy thì những người bạn vẫn đang ngóng chờ Satoru ở thế giới kia thì sao? Thời gian ở đó đâu có dừng lại vì cậu biến mất đâu chứ!

...

...Nếu như lại có người nào đó mất đi giống như Amanai...

..

Vậy nên nghỉ ngơi để cho lúc khác vậy!

...

Mà dù Satoru có từng là khách hàng ( chú thuật sư làm 24/7, thi thoảng rảnh thì ghé mua đồ ăn, không thì nhờ giám sát viên mua giùm ),...

Tuy có nghĩ là sẽ khá đông nhưng Satoru không biết rằng nó có thể đông đến mức này!!!

( Ps: Vì ai đó mà tiệm đã đông mà càng đông hơn. )

---

" Oppa, cho em một Black Forest, một Tiramisu, rồi còn.... "

" Oppa à, anh cho em vào tận quầy để xem kĩ bánh được không? Xếp hàng nóng quá!~ "

" Nè nhanh lên cho tôi còn chọn nữa chứ!! "

" Oppa tẹo có rảnh không? Anh có muốn ngồi ăn bánh uống trà với... "

".... "

...

Hồi nhỏ, à mà không từ lúc có nhận thức đến giờ, Satoru vẫn luôn biết cảm giác được mọi người chú ý và vây quanh là như thế nào.

Bởi có lục nhãn và vô hạn hạ mà được mọi người trong gia tộc cưng chiều và để ý. Cũng bởi vì lục nhãn và vô hạn hạ nên bị để ý bởi những thợ săn tiền thưởng.

Bởi có ngoại hình nên được người xung quanh chú ý. Và cũng bởi ngoại hình nên đôi khi cũng phải đón nhận những cái nhìn ác ý, ghê tởm và đầy toan tính.

Vậy nên Satoru dù đã quen với những ánh nhìn và sự chú ý, dù thích náo nhiệt, ồn ào nhưng cũng chả hề thích những nơi đông người.

Cậu cũng đôi lúc có chút mệt mỏi ( về phương diện tinh thần )...ví dụ như giờ phút này chẳng hạn. Dù cho lượng đường cung cấp năng lượng cho cơ thể cũng đủ đi chăng nữa.

Quá nhiều thông tin vô dụng truyền từ lục nhãn đến não bộ, lại vừa phải liên tục tính toán các thứ nên dù cho có thực lòng thích công việc này Satoru cũng khó mà cười thiệt tình nổi,...mà hình như cười nhiều thì thấy khách hàng càng chọn bánh lâu hơn thì phải...emmm...

Tươi cười dần trở nên miễn cưỡng .jpg

---

Mọi khi ca sáng thì sẽ có nhân viên ca đó đứng bán.

Còn ông chú thì sẽ ở bên trong chỉ huy, bảo ban và cũng cùng mọi người làm việc. Giờ ông chú đi đột xuất, người có thể thế chỗ ông chú chắc chắn không phải Satoru mà là một cô lớn tuổi làm trong tiệm đã quen thuộc quy trình, nhưng nếu bà cô ấy thay thế vị trí của ông chú thì ai sẽ thay thế vị trí của bà cô ấy đây? Vì vậy nên chỗ này bù chỗ kia cuối cùng thành ra Satoru lại là người đứng bán hàng.

( Vì cậu thực sự chỉ biết mỗi khâu bán hàng, hơn nữa lại là người xử lí nhanh nhất )

Satoru: : ))) I'm fine

Quá nhiều người, chen chúc, chật chội như kiểu gặp idol vậy. Ồn ào huyên náo ai không biết còn tưởng hôm nay cửa tiệm giảm giá 70% nên mới đông như vậy ấy chứ.

...

" Chậc hết cheese cake vị xoài rồi, cô nhóc chờ chút nhé. " Satoru nói với bé học sinh đứng chờ trước quầy.

" Dạ vâng, em chờ đến bao giờ cũng được ~ "

Satoru cả buổi chỉ loanh quanh việc chốt đơn, gói hàng rồi tính tiền, thi thoảng lại bảo nhân viên bê thêm bánh kem ra mà vẫn chưa hết việc.

( Vậy là đi tong kế hoạch hôm nay! ) Satoru mặt chán trường nghĩ.

...

" Hê hê, bé cưng à, cho anh một bánh mouse vị dưa lưới, một bánh chuối~... " Một tên thanh niên người có vẻ cơ bắp mặc áo ba lỗ mặt mày khả ố một tay vừa order bánh, một tay vừa lân la sờ soạn bàn tay trắng nõn đang cầm bút đặt trên mặt bàn của Satoru.

" Này! Tên dê già ông đang làm gì oppa thế hả! "

" Có thả cái tay ra không!! "

Đang bán hàng suôn sẻ thì trong những tiếng nói chuyện rôm rả lại dần dần nhiễm màu tiêu cực.

" Kệ tao chứ con đ**m này! " Tên đàn ông quay lại vẻ mặt dữ tợn đe dọa khách nữ đứng xếp hàng phía sau.

Tiếng quát cùng khuôn mặt hung dữ làm các cô gái sợ hãi lùi lại phía sau, chả dám ho he thêm tiếng nào.

Eun-Han thấy tình hình có vẻ bất lợi cho Satoru thì định xông ra... làm chút gì đó....: ))) nhưng lại bị mấy người làm quen trong tiệm kéo lại.

" Nhóc ra đó làm gì, đừng thêm phiền chứ. Cứ nhìn mà xem nè! " Ông chú kéo Eun-Han lại vẻ mặt xem kịch vui mà chỉ tay về phía vụ ồn ào.

" Chậc chậc, cái tên này đến quấy rối chắc không biết đến danh tiếng nhóc Satoru rồi! " Một bà cô đứng bên cạnh vui sướng nói. Mấy người đang làm trong bếp cũng rửa tay mà ra cửa hóng.

Eun-Han có chút hoang mang, vì từ lúc nhận lời làm việc ở đây đến giờ, do chưa thấy Satoru bị ai quấy rối nên cậu cũng không biết anh nhà mình đánh đấm được cỡ nào nữa.

Nói thì thật không phải nhưng cái dáng người cao gầy mà chả có tí cơ bắp nào của Satoru làm Eun-Han không tự giác mà đặt anh ở hàng ngũ những người không biết đánh đấm, mà có thì chắc là công phu mèo cào.

Vậy nên khi nghe mấy cô bác nói vậy cậu rất hoang mang.

( Anh Satoru...đánh nhau rất giỏi sao? ) Eun-Han ngơ ngác.

---

Về phần bên phía Satoru, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cậu đành xin lỗi thầm trong lòng ông chú Chung Hee. Khi đánh nhau cậu sẽ thu lực để đỡ lan đến đồ đạc trong quán hơn.

Chỉ thấy trong 1 chớp mắt, Satoru đã đấm vào giữa giao diện của tên dê già làm hắn choáng váng, nhưng không đến nỗi ngã văng ra lan đến người xung quanh.

Nhân lúc tên dê già vẫn còn đang lơ mơ thì Satoru xoay người nhảy ra khỏi quầy bán hàng, lôi xềnh xệch quai áo hắn ra đến cửa rồi thuần thục ném như ném một con dê 120 cân văng ra ngoài.

Satoru lôi từ bàn cạnh cửa chiếc khăn giấy lau lau tay. Mặt không biểu tình đứng cạnh cửa nhìn cái người đã hết choáng váng và đang từ từ bò dậy tức giận tiến lại gần phía cậu.

Chả muốn đánh nhau mà cũng chả muốn nhiều lời ( gặp nhiều quá rồi, đánh rồi mà vẫn quay lại miết nên anh tui cũng rất pó tay, chả nhẽ lại chém luôn cái bàn tay hay công cụ gây án?? ), khi tên đó tiến lại gần, Satoru tung một cước vào cẳng chân khiến hắn không kịp phản ứng mà quỳ xuống. Cậu giơ tay túm lấy hai quai áo gã, một tay thong thả kéo kính râm xuống nhìn tên đó bằng con mắt xanh biếc của mình.

...

Hong Du-Pyo chỉ biết mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhanh hơn những gì mà mắt hắn có thể thấy được.

Sau đó,...

....hắn đã đối diện với cặp mắt lộng lẫy nhưng cũng đầy sự đáng sợ đó, chả dám hít thở lấy một ngụm. Cái nhìn thờ ơ nhưng chứa đầy sự sắc lạnh bắn về phía gã.

Du-Pyo cảm tưởng bản thân có thể bị giết ngay tức khắc bởi người con trai đẹp đẽ đứng trước mặt mình.

" Cút! " Satoru nói ra đúng một từ rồi thả tay ra để hắn ngồi quỳ thẫn thờ trên đất, sau đó không chút do dự mà đóng cửa đi vào.

Chỉ một từ đó thôi mà Du-Pyo nổi hết da gà đầy mình, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán, hắn thất thểu đứng lên rồi chạy xa khỏi tiệm.

( Bọn chó khốn kiếp! Dám bẫy tao à! ) Du-Pyo có biết đâu rằng, hắn chỉ là nghe một tên đàn em mách là có một người rất xinh trai làm tại một tiệm bánh tại Gangseo nên hôm nay rảnh đến xem thử, ai dè lại gặp thứ dữ cơ chứ!

" Chết tiệt thật! " Tên đó chửi nhỏ, tiếng bước chân ngày càng xa rồi tắt hẳn.

-- Trong tiệm –

Satoru mặt tỉnh bơ đi về vị trí cũ, tiếp tục đứng bán như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Woaaa, oppa ngầu thật đấy! Chỉ vài đòn mà đã làm tên đó gục rồi! "

" Oppa khỏe quá, anh có đi tập gym ở đâu không?... "

" ... "

Sau đó là cả đống lời ca ngợi và ngưỡng mộ mà Satoru thực sự đã nghe nhiều từ gia tộc của mình.

' Satoru – san giỏi quá, không hổ là gia chủ tương lai mà! '

' Người ấy sẽ dẫn dắt tộc Gojo đến đỉnh cao của giới chú thuật! '

' Satoru – san ...." ...bla...bla..

....mọi khi thì không sao nhưng hôm nay thực sự nghe đến phát mệt luôn rồi.

---

Cũng may là vụ dê già đó chỉ xuất hiện một lần, sau đó thì mọi thứ hầu như suôn sẻ. Bánh bán hết sạch một cách khó tin trong ca chiều nên Satoru cũng cho cửa tiệm đóng sớm.

Eun-Han thì đang cầm chổi lau lau nhà, trong khi đó thì Satoru đang nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi, với một chiếc khăn ướt đắp lên mắt.

Mệt còn hơn đi phất trừ nguyền hồn vậy.

" Anh Satoru. " Đang nằm colddown CPU thì Satoru nghe được Eun-Han hỏi.

" Anh dạy em cách đánh nhau được không? "

" Được thôi nhóc. " Satoru nói, cũng không hỏi lí do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro