chapter 1
Buổi sáng hôm ấy chẳng có gì đẹp đẽ.
Trời mưa tầm tã.
không khí ảm đạm len lỏi vào từng ngóc ngách khiến ai cũng cảm thấy như thể có một ký tạ treo trong lòng.
- nhưng đâu đó ở góc lớp, bên cạnh khung cửa sổ đã nhòe đi vì mưa. người đang vắt vẻo một cách lười biếng đó là Lục Vô Dạ, một học sinh cá biệt thường xuyên đua xe, phá phách, nhưng cái vẻ ngoài điển trai đã lu mờ đi cái nết hãm của anh. Những bé khối dưới và cùng khối mỗi khi nghe thấy tên anh là đỗ đứ đừ, nhưng anh chả thèm quan tâm đến. Sự lạnh lùng ấy đã khiến anh càng quyến rũ hơn.
ánh mắt anh vừa khinh khỉnh, và buồn chán, ngón tay xoay nhẹ chiếc điện thoại trên tay như thể trên đời này chẳng còn gì thú vị để anh để tâm thêm nữa.
" Địt mẹ, mưa kiểu này thì đua đấm gì nữa!? /Cậu rên rỉ... giọng trầm khàn phát ra đầy bực dọc./
- bỗng dưng, một bóng người lọt vào tầm mắt anh, một thằng nhóc ngồi ở dãy giữa, mắt cận, tóc rối nhẹ, dáng vẻ khép nép hướng nội, như kiểu ai cũng đã từng thấy trong lớp... nhưng chẳng bao giờ nhớ nổi tên.
đôi mắt kia...
thứ ánh nhìn âm u, trầm lặng, như nuốt cả thế giới vào chỉ với một cái liếc nhìn.
có gì đó khiến Lục Vô Dạ cau mày, khó chịu?, lạ lẫm?... và hứng thú?
- cậu đứng dậy, nhét tay vào túi áo khoác, bước thẳng tiến tới cái bàn cũ kỹ nơi tên kia đang chăm chú làm việc gì đó.
"ê thằng cận kia. Mày vẽ vời cái gì đấy?, tao chưa thấy mày bao giờ, mày tên gì?."
một kiểu hỏi đầy mùi gợi đòn nhưng chẳng ai dám lên án.
thằng nhóc giật mình, ngước lên, ánh mắt né tránh, giọng nhỏ xíu như nai sợ hổ ăn thịt.
"...t-tôi là... Tạ Huyền Thư."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro