chương 1/phần 1

"t-tôi... là... Tạ Huyền Thư."

- giọng anh mềm mỏng, chỉ như một tiếng thì thầm, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Cái cách cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của người đối diện, lẫn dáng vẻ khi rụt rè khom lưng ấy khiến người ta dễ lầm tưởng... rằng trước mặt chỉ là một con thỏ nhỏ vô hại, chẳng biết cắn ai.

và quả thật, Lục Vô Dạ đã đánh mất đi cảnh giác trong vài giây đầu tiên khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương hại của Huyền Thư.

" sao?, sợ cái mà run như gặp ma thế gì thế, thằng cận?"

Vô Dạ nói ra một câu, đầy hờ hửng và có phần mĩa mai, ánh mắt lướt qua thằng nhóc cùng lớp như thể nó chỉ là phần thừa trong lớp. Anh thấy thằng này thật nhàm chán, quá nhạt nhẽo đủ để khiến anh hối hận khi bắt chuyện cùng.

"đang vẽ gì đấy?"

không đợi câu trả lời, Vô Dạ tự ý cầm lấy cuốn sổ, giơ cao khỏi tầm với của Tạ Huyền Thư.

"ơ-ơ...?!, tr-trả lại cho tôi!..."

Huyền Thư thốt lên, hoảng loạn với tay cố lấy lại, nhưng chỉ là công sức vô ích với người to cao như Lục Vô Dạ. Anh lật cuốn sổ ra, mắt lướt qua những trang giấy bên trong, những hình vẽ kỳ lạ đập vào mắt. Rối rắm, rùng rợn mang lại cảm giác thiếu an toàn.

nhưng suy nghĩ duy nhất trong đầu Lục Vô dạ bây giờ chỉ có một từ, anh đóng sổ lại.

"xấu."

xấu đến mức xúc phạm người nhìn.

"học lại vẽ đi, thằng cận lập dị, mày làm  nỗi ô uế cả ngành nghệ thuật lẫn mắt tao rồi."

- Vô Dạ buông những lời đầy khinh bỉ, giọng trầm khàn nhưng lại lạnh hơn cả thép, ngay sau đó vứt cuốn sổ xuống đất, rồi dẫm lên, không một chút nương tay.

"mà trong như thế này, càng vẽ chỉ càng bẩn hơn thôi, thôi thì để tao làm luôn cho nhanh."

Tạ Huyền Thư lặng người. Cậu chỉ biết ấm ức nhìn Lục Vô Dạ, môi cắn chặt, bàn tay siết lại khi đang kìm chế không nổi cơn giận. Một cảm giác nghèn nghẹn mắc ở cổ họng, không hẳn là buồn... nhưng cũng chẳng dễ gọi tên.

"...quá đáng..."

Tiếng lẩm bẩm nhỏ đến mức Vô Dạ gần như không nghe thấy , nhưng bằng cách nào đấy, có lẽ vì tai anh thính hơn chó nên dễ dàng đánh hơi được để quay đầu lại lườm, anh nhướng mày.

"cãi?."

Huyền Thư vội lắc đầu, giờ lại cậu hèn, chẳng dám hé môi nữa lời, chỉ nhìn xuống sàn như phương án cuối cùng... Lục Vô Dạ chán nản tặc lưỡi.

"mày chán chết đi được, nói trong miệng cho ai nghe?, tao mà biết mày định bật tao thì... chiều ra ra cổng trường."

cậu quay người, thông thả bước về bàn như chưa hề làm bất cứ điều gì gây thù chuốc oán, cả lớp vẫn ồn ào như vậy, không ai cản hành vi bắt nạt của anh vì sợ, và cũng vì thấy điều đó vui, đem mấy đứa yếu đuối ra để trêu chọc là hành vi bình thường của bọn bắt nạt... nên chẳng ai thật sự để tâm hay chú ý.

Tạ Huyền Thư im lặng dõi theo, biểu cảm chẳng thể đọc được, khóe môi anh khẽ công lên, chẳng ai dám chắc đó là cười, hay cam chịu... anh nhắm mắt lại thở dài, để lộ một nốt ruồi nhỏ ngay mí mắt.

.

.

.

"thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro