Giấc mơ không hồi kết
CHƯƠNG 1:
Chiều tà. Trời đổ sắc cam nhạt như một lớp màu loang lổ trên nền vải xám xịt. Mây giăng mỏng, nặng nề, không chịu tan. Cơn gió đầu đông nhẹ thổi qua, quất vào những bụi cỏ khô bên vệ đường, mang theo mùi nắng cuối ngày và bụi mịn từ con đường đá sỏi gồ ghề.
Ba đứa chúng tôi đạp xe trên đoạn đường quen thuộc sau giờ tan học. Tôi ở giữa, hai bên là Linh và Hân — hai đứa bạn thân từ cấp hai.
Linh là đứa nói nhiều nhất. Mái tóc đen buộc nửa đầu lắc lư mỗi khi nó cười phá lên vì một chuyện vớ vẩn nào đó. Còn Hân thì điềm tĩnh, gương mặt bầu bĩnh, da trắng, ít nói nhưng hay để ý những điều người khác bỏ qua.
"Tao thề, con đó mà làm lớp trưởng tao nghỉ học," Linh vừa nói vừa nhai dở cái xúc xích que.
"Nhỏ đấy phiền vãi, suốt ngày ra vẻ," Hân phụ họa, mắt lướt nhìn con đường phía trước.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không chen vào. Tâm trí tôi khi ấy... bình yên một cách lạ thường. Như thể đây là buổi chiều cuối cùng mà tôi còn có thể cảm nhận được sự yên ổn.
Một tiếng rồ máy gằn lên từ phía sau khiến cả ba đứa giật mình.
Một chiếc xe máy cũ kỹ lao vút qua. Phía sau xe là một cái thùng gỗ màu xám cũ, được cột bằng sợi dây thừng đã sờn. Người đàn ông điều khiển mặc áo khoác xanh rách vai, đội nón bảo hiểm cũ mèm. Mặt ông ta không thấy rõ vì bị khẩu trang và mắt kính che kín.
Xe vừa vụt qua, Hân khựng lại. Mắt nó mở to, mặt biến sắc.
"Khoan... mày... mày có thấy cái gì không?" Hân chỉ vào cái thùng xe vừa đi qua, giọng nhỏ đi rõ rệt.
"Thấy gì?" Linh hỏi lại.
Hân liếc tôi, rồi thì thầm: "Tao... tao thấy hình như có... thứ gì đó không bình thường ở trong đó."
Gió lạnh hơn. Tôi không chắc đó là do thời tiết hay do những từ Hân vừa nói ra.
Chúng tôi im bặt trong vài giây. Không ai cười nữa. Không ai nhai xúc xích nữa.
"Con này thích đùa nhỉ, dở à?" Linh đáp.
"Mày đi học hai tiết Toán nên ngốc luôn rồi à?" tôi nói.
"Tao nói thật, tao thề!" Hân khẳng định.
"Nếu không phải, mày phải bao trà sữa hai đứa tao một tuần đấy!" Linh nói.
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm. Tôi định mở miệng thì Hân ngắt lời:
"Tao nói thật. Không tin thì đi theo là biết." Vẻ mặt nó chắc nịch, càng khiến không khí đáng sợ hơn.
Và rồi Linh hét lên: "Đi theo xem thử!"
"Khoan đã!" Tôi gọi với theo, nhưng cả hai đứa đã đạp xe vụt đi theo hướng chiếc xe vừa rẽ.
Tôi đứng chết trân lại. Trong tim dâng lên một cảm giác bất an rợn người. Tôi không hiểu vì sao hai đứa lại liều như thế. Nhưng... nếu chúng nó gặp chuyện thì sao?
Tôi nghiến răng, đạp theo.
Chúng tôi bám theo chiếc xe đến ngoại ô — một khu đất trống hoang vắng, nơi chỉ có cỏ dại mọc ngập đầu gối và những tòa nhà đang xây dở. Trước mặt là một căn nhà ba tầng bỏ hoang, bề ngoài loang lổ, tường bong tróc, cửa kính vỡ tan, như thể bị bỏ quên sau một trận chiến nào đó.
Chiếc xe máy dừng lại trước lối vào. Gã đàn ông xuống xe, mở dây thừng, rồi biến mất vào trong, vác theo cái thùng.
"Tao đi vào xem," Linh nói nhỏ, mắt không rời cánh cửa tối om.
"Điên à?!" Tôi nắm tay nó kéo lại, nhưng nó giật ra.
"Không sao đâu. Mày đợi ở đây." Hân tiếp lời, rồi cả hai bước vào trong, không quay lại.
Tôi ngồi sụp xuống một bụi cỏ cách đó vài chục mét. Cỏ khô cào vào chân rát buốt. Tôi ngồi đó, tim đập nhanh, mắt dán vào cánh cửa. Từng phút trôi qua chậm rì rì, như thời gian đang cố tình hành hạ tôi.
"Mấy đứa này sao lâu thế nhỉ..." tôi lẩm bẩm.
"Đợi ai thế?"
Tôi quay phắt lại.
Đằng sau là gã đàn ông chở thùng. Gần hơn, tôi mới thấy rõ ánh mắt ông ta sau cặp kính râm: lạnh lẽo và vô hồn. Gương mặt nhăn nheo, nụ cười mím chặt đầy toan tính.
Tôi chưa kịp hét, ông ta đã túm lấy cổ tay tôi, kéo xềnh xệch về phía căn nhà.
Cửa đóng sầm lại sau lưng.
Tiếng sủa vang lên.
Một con chó đen to gần bằng con bê được thả ra. Nó tru lên, gầm gừ, nước dãi nhỏ xuống nền gạch bụi bặm.
Tôi bỏ chạy, chân vấp vào đủ thứ đổ nát. Mắt liếc về phía hành lang bên trái, tôi thấy một cảnh tượng khiến sống lưng lạnh toát:
Thứ gì đó nằm rải rác dưới đất — mờ mờ, không rõ hình dạng, nhưng nhìn thôi cũng khiến tôi nghẹt thở.
Tôi sợ đến chết lặng. Miệng há ra, không kịp thét. Đôi mắt mở to, nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần...
Gió thổi lạnh sống lưng. Tôi sợ đến chết lặng. Miệng há ra, không kịp thét. Đôi mắt mở to, nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần...
Tôi tỉnh dậy giữa một khoảng tối mù.
Không gian xung quanh như bị phủ bởi một lớp bụi thời gian — đặc quánh và nặng nề. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh kim loại cũ kỹ dội thẳng vào mũi khiến tôi nôn khan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro