Giấc mơ không hồi kết

CHƯƠNG 2:
Đầu tôi đau như thể có ai vừa nện mạnh một cú. Cổ cứng đờ, tay chân mỏi nhừ. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu. Ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa gỗ mục nát — vài tia nắng mỏng manh, yếu ớt, lạnh lẽo như thể mặt trời cũng ghét bỏ nơi này.
Tôi cố ngồi dậy, thân thể tê rần, một bên tay bị trầy xước, có lẽ lúc bị kéo lê đã va vào viên gạch nhọn. Tôi không thấy Linh, cũng chẳng thấy Hân. Căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua tường nứt.
Tôi đang ở đâu? Tại sao... tôi còn sống?
Tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, chẳng có gì ngoài bức tường loang lổ và cửa sổ cao hơn đầu. Tôi đói, khát, chỉ có thể nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ ấy. Nhưng tôi không dám trốn — những người khác từng bị giữ ở đây, hễ bỏ chạy là bị lôi lại, nghe đâu còn bị hành hạ thảm hại.
Chiều buông. Ánh sáng tắt dần. Mưa đổ bất ngờ, gió lạnh tràn vào qua ô cửa, cuốn theo mùi ẩm mốc và bụi rêu. Mọi thứ im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn vỡ.
Tôi chờ mãi. Ngoài kia chẳng còn một tiếng động. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Điện thoại tôi cũng rơi mất trong lúc chạy trốn.
Không biết hai đứa kia giờ sao rồi... từ khi vào căn nhà đó đến giờ, tôi vẫn chưa thấy lại chúng.
Tôi gom hết sức còn lại, cố trèo lên khung cửa sổ — nhưng nó quá cao. Tôi thử hết lần này đến lần khác, chân xước xát vì cọ vào tường gồ ghề. Nước mắt cứ thế trào ra, vừa đau, vừa bất lực. Gió lạnh từng đợt thổi qua, khiến người tôi run bần bật. Cuối cùng, kiệt sức, tôi thiếp đi.
Khi mở mắt, trời đã sáng. Tiếng chim hót ngoài kia vang lên líu lo. Tôi đưa tay lên sờ mặt — dính bụi và bùn, vài vết trầy nhỏ. Một ngày đã trôi qua. Không biết bố mẹ có đang tìm tôi không.
Một ý nghĩ lóe lên, rồi tắt ngay — như ngọn lửa nhỏ trong mùa đông lạnh giá.
"Nếu họ tìm được tôi... liệu tôi còn sống không?" tôi tự hỏi, giọng khàn đặc.
Tôi không muốn chết ở đây. Tôi phải ra ngoài, phải cứu Linh với Hân.
Tôi thử lại nhiều lần, tìm quanh phòng, chẳng có vật gì giúp ích. Thời gian trôi, trời lại tối. Từ bên ngoài vọng vào những âm thanh hỗn loạn — la hét, tiếng quát tháo, tiếng vật gì đó rơi vỡ. Tim tôi đập loạn.
"Ê, con nhỏ trong phòng kia... đại ca định làm gì với nó nhỉ? Trông cũng xinh mà..." — tiếng nói của một gã đàn ông vọng vào.
Cả người tôi lạnh toát. Tôi không biết hắn đang nói về ai, nhưng linh cảm rằng, nếu còn chần chừ, tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi cắn răng chịu đau, cố trèo lên cửa sổ. Nhờ những lần trước, lần này tôi đã đưa được nửa người ra ngoài. Những viên gạch nhọn cứa vào da thịt khiến tôi rát buốt, nhưng tôi vẫn gắng nâng nốt phần thân còn lại.
Từ tầng hai nhìn xuống — cao vừa đủ để gãy chân nếu rơi. Tôi hít sâu. Ngoài kia im ắng đến lạ, ngay cả những tiếng nói vừa rồi cũng tắt ngấm.
Tôi nhắm mắt, nhảy.
Tiếng "bịch" vang lên khô khốc. Cơn đau lan khắp cơ thể. Tôi nằm yên vài giây, rồi gượng dậy, váy trắng dính đầy bùn đất, toàn thân rã rời. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi chạy.
Ngoại ô vắng lặng, chỉ có tiếng xe xa xa và gió quất vào mặt. Tôi chạy qua những con đường dài hun hút, mặc kệ vết thương đang rỉ đỏ.
"Tại sao bọn tôi lại đi theo chiếc xe đó..." — tôi thì thầm.
"Tại sao lúc đó tôi không cản bọn nó lại..."
Gió đuổi theo từng bước chân. Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo sau, nhưng không dám quay lại.
Khi đến cổng nhà, tôi gần như gục xuống.
"Ba! Mẹ ơi! Mẹ ơi!" — tôi hét lên.
Một lát sau, mẹ tôi chạy ra. Mắt bà đỏ hoe, tay run run nắm chặt tay tôi. Bố tôi đứng bên cạnh, mặt đầy lo lắng, xen lẫn bàng hoàng.
"Con đi đâu mấy ngày nay? Sao không nghe máy? Linh với Hân mất tích rồi, con biết gì không?" — mẹ hỏi, giọng nghẹn.
Tôi đứng yên, nuốt nước bọt. Rồi kể hết — từ cái thùng gỗ, gã đàn ông lạ, căn nhà bỏ hoang, con chó dữ, và mọi thứ tôi đã thấy.
Mẹ tôi bật khóc. Bố tôi lặng người, ánh mắt vừa lo vừa không tin. Nhưng nhìn bộ dạng tôi, họ chẳng thể nghi ngờ được gì.
Mẹ dìu tôi vào nhà, lau rửa vết thương, thay đồ, hỏi han nhẹ nhàng.
Bố đứng ngoài, nói khẽ:
"Phải báo công an thôi."
Mẹ đáp, giọng run:
"Từ từ đã... anh không thấy con bé đang hoảng loạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro