Giấc mơ không hồi kết

CHƯƠNG 3:
"Trời tối rồi, để nó nghỉ ngơi đã. Mai tính." – mẹ tôi nói khẽ.
Tiếng "cạch" mở cửa khiến tôi giật mình.
"Là mẹ đây." – mẹ nói, đặt bát cháo xuống – "Con ăn một chút đi, cho đỡ đói."
Bà định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tôi ngồi dậy, tay vẫn run. Cháo nguội nhanh, nhưng tôi vẫn cố ăn, nuốt từng muỗng nhỏ. Trong người tôi, nỗi sợ vẫn chưa tan, nó cứ luẩn quẩn như cơn gió đêm thổi qua mái hiên.
Ngoài kia, gió mạnh. Cánh cửa gỗ khẽ rên, chuông gió leng keng. Tiếng ấy khiến tôi nhớ lại những đêm lạnh lẽo trong căn phòng ẩm thấp, nơi mùi mốc bám vào da thịt và không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.
Rồi tôi thiếp đi, mơ chập chờn trong bóng tối.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm tôi tỉnh dậy. Tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng người nói chuyện dưới nhà khiến tôi nhận ra – mình đã thật sự trở về.
Tôi bước xuống cầu thang. Dưới nhà, bố mẹ tôi và bố mẹ của Linh với Hân đang ngồi đợi.
Vừa thấy tôi, họ lập tức đứng dậy, lao đến.
"Quỳnh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh, Hân đâu? Sao chỉ có mỗi con về?" – mẹ của Linh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tôi chưa kịp định thần thì họ đã hỏi dồn dập, hết câu này đến câu khác.
Giọng tôi run run, lời nói đứt quãng, nước mắt cứ thế rơi ra. Mọi ký ức về những ngày bị giam cầm, chạy trốn, và sợ hãi ùa về.
"Con bé vẫn đang hoảng loạn, mọi người bình tĩnh đã." – bố tôi nói – "Giờ chúng ta lên đồn trình báo."
Tại trụ sở công an, tôi kể lại mọi chuyện. Giọng tôi run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Tôi cố thuật lại từng chi tiết, nhưng càng nói, đầu tôi càng quay cuồng. Mọi thứ như một cơn ác mộng.
Người ta bảo tôi dẫn họ đến nơi đó.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi trở lại khu đất trống. Căn nhà hoang vẫn đứng đó – bề ngoài cũ nát, tường xám loang lổ. Tôi nhìn nó mà lạnh cả người. Nỗi sợ cũ ập về khiến tôi toát mồ hôi.
Nhưng khi bước vào trong, tôi chết lặng.
Không còn gì cả.
Không có dấu vết nào.
Không có mùi, không có vật gì khả nghi, không có bất cứ gì chứng minh rằng nơi đây từng xảy ra chuyện.
Mọi thứ trống rỗng.
Tôi lao lên tầng hai – nơi mình từng bị nhốt – nhưng cũng chỉ thấy những bức tường trơ trụi.
Không một dấu tích nào còn sót lại.
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
Tôi lùi lại, lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Không thể nào... hôm qua nơi này... rõ ràng..."
Tôi gào lên: "Mọi người phải tin con! Con không nói dối!"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Tôi trở lại trường.
Mọi thứ vẫn như trước – tiếng trống, tiếng cười nói, tiếng giày dép vang khắp sân.
Nhưng trong đầu tôi, chỉ có tiếng chó sủa, tiếng người gọi trong tuyệt vọng, và bóng tối tràn ngập.
Khi tôi đi qua hành lang, ai nấy đều quay lại nhìn. Không phải ánh mắt mừng rỡ, mà là ánh nhìn của tò mò và nghi ngờ.
"Ủa, Linh với Hân đâu? Sao mày nghỉ lâu vậy?" – một đứa hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Tôi đứng giữa lớp, mọi ánh mắt dồn về.
Tôi run giọng kể lại – về cái thùng, về gã đàn ông, về căn nhà hoang ngoài thành phố. Về nỗi sợ mà tôi đã trải qua.
Mọi người... cười.
Một đứa con gái ghé tai bạn nó nói nhỏ:
"Chắc đọc truyện kinh dị nhiều quá rồi hoang tưởng."
Đứa lớp phó thì buông nhẹ:
"Truyện mạng còn chưa rùng rợn bằng câu chuyện của bạn đâu."
Cô giáo nhìn tôi, ánh mắt vừa thương hại vừa ngờ vực:
"Em có chắc là mình ổn không? Nếu thấy chưa sẵn sàng thì cứ nghỉ thêm vài hôm. Đừng để tâm lý bị ảnh hưởng."
Tôi đứng đó.
Cười gượng.
Không ai tin tôi cả.
Không một ai.
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn le lói chiếu lên cuốn vở còn mở dở. Tôi cầm bút, vẽ nguệch ngoạc.
Đến khi nhận ra – tôi đã vẽ lại tòa nhà ba tầng ấy.
Tôi lặng người.
Đêm xuống, đầu óc tôi tua lại từng cảnh tượng, từng âm thanh. Gương mặt gã đàn ông ấy lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó như đang giấu một ngọn lửa điên loạn bên trong.
Tôi không hiểu vì sao mình còn sống.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình thoát ra bằng cách nào.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình chạy mãi – xuyên qua những căn phòng tối om, tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau, tiếng cười khàn khàn vang lên, lẫn trong gió.
Tôi nhớ có một cánh cửa bật mở.
Tôi lao ra, như một kẻ tuyệt vọng tìm đường sống.
Nhưng... Linh và Hân đâu?
Tôi không biết.
Không ai tin.
Không ai nghe.
Không ai quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro