Giấc mơ không hồi kết

CHƯƠNG 4:
Sau vài ngày nghỉ học, tôi quyết định quay lại nơi đó. Lần này, không phải một mình. Tôi rủ thêm bốn người bạn: Thành — nhỏ lớp bên, cao gầy, đeo kính; Trang — hay hóng chuyện nhưng gan lì; Long — mặt lì lì, ít nói nhưng lúc nào cũng mang theo con dao nhỏ trong túi; và Dương — em họ tôi, mới từ Hà Nội về chơi.
Tụi tôi đi buổi chiều. Trời u ám, mây xám quần tụ như một cái chảo úp ngược. Căn nhà ba tầng vẫn ở đó, lạnh lùng, tàn tạ, cỏ dại mọc cao quá đầu gối.
Không khí đặc quánh, cứ như có thứ gì đó bám vào da thịt.
Bọn tôi chia nhóm lẻn vào. Tôi và Trang lên tầng ba. Bước chân nghe như tiếng thở dài của chính căn nhà. Lên đến nơi, tôi chết lặng.
Tầng ba... không hoang như tôi tưởng.
Có người. Nhiều người.
Cả một nhóm đang tụ tập, phần lớn là đàn ông, trông lầm lì, có vài đứa tóc nhuộm đỏ, xăm trổ, đeo vòng tay dính vết nâu khô như máu. Tụi nó đứng thành vòng tròn, giữa là một người con trai.
Anh ta quay lưng lại với tôi. Mặc áo sơ mi trắng, dính vài vết bụi. Tóc đen, hơi xoăn, dài chạm gáy. Anh đứng im, hai tay đút túi quần, nhìn ra cửa sổ. Gió thổi và ánh sáng nhợt nhạt rọi lên gò má nghiêng nghiêng — góc nghiêng sắc lạnh, đẹp tới mức không thật.
Tôi bất động. Cảm giác như thời gian bị đóng băng.
Anh quay lại. Mắt đen sâu, lạnh. Như hút người khác vào.
Tôi sững sờ, tim đập mạnh. Tôi không biết là sợ... hay là một thứ cảm xúc nào khác, mơ hồ, chênh vênh.
Anh ta bước tới gần. Đứng trước mặt tôi, ánh mắt dò xét như thể đang muốn đọc từng ý nghĩ trong đầu. Rồi bất ngờ, anh khoác vai tôi, giọng trầm khàn:
"Tụi mày biết quá nhiều rồi đấy."
Tim tôi đập loạn. Trang thì đứng phía sau, toát mồ hôi hột.
Phía dưới tầng, một tiếng thét vang lên. Tôi nhìn xuống từ cửa sổ tầng ba, cạnh nhà có một cái hố sâu, lấp đầy nước và những con vật to đang vùng vẫy — trông như chuồng nuôi lâu ngày. Xung quanh là những cái lồng sắt. Một số người trẻ bị nhốt bên trong, mắt lờ đờ.
Tôi rít hơi thở. Đây không còn là trò đùa. Đây là một hệ thống. Một nơi... để săn người.
Anh ta vẫn đứng bên tôi. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua. Tôi hỏi, giọng run:
"Anh là ai?"
Anh không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói nhỏ, như gió thoảng:
"Tôi từng là nạn nhân như em."
Gió ào vào phòng. Một vụ nổ lớn dưới tầng. Kính vỡ tung, tiếng la hét, tiếng chân người tháo chạy.
Mọi người phía dưới hoảng loạn, chạy tán loạn ra ngoài. Ai đó hét lớn:
"Cảnh sát tới! Chạy đi!"
Tụi bắt cóc vội vã tháo lui. Tôi nhìn xuống, thấy Trang được Long kéo ra khỏi đống đổ nát. Mọi người đều thoát.
...Riêng tôi, vẫn đứng đó. Trước mặt anh.
Anh vẫn không nhúc nhích.
Tôi cũng không.
Cả hai nhìn nhau, giữa cơn hỗn loạn, gió và bụi mù mịt. Tôi không rõ là mình đang bị giữ lại... hay chính tôi không muốn rời khỏi ánh mắt đó.
Căn nhà hoang cháy âm ỉ trong buổi chiều tà. Lửa đã tắt từ lâu, nhưng khói vẫn lảng vảng, như nỗi ám ảnh chưa tan.
Tôi trở về. Thân xác còn nguyên vẹn, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Không ai hỏi thêm. Không ai nhắc đến. Báo chí cũng chẳng đưa tin. Linh và Hân vẫn mất tích. Cảnh sát nói không tìm được dấu vết. Họ nghi ngờ tôi hoang tưởng, kể chuyện bịa đặt để trốn tránh sự thật.
Tôi cười. Một nụ cười méo mó.
Bởi vì... tôi biết mình đã nhìn thấy quá nhiều. Biết quá nhiều. Nhưng cũng chính vì thế, tôi không còn quyền được tin tưởng nữa.
Một buổi chiều, tôi nhận được một bức thư, không có người gửi.
Chỉ là một tờ giấy gập đôi, chữ viết tay xiêu vẹo:
"Nếu muốn sự thật, quay lại. Nhưng lần này... không có đường lui."
Dưới cùng là một dấu ấn mờ, in chìm, nhưng quen thuộc.
Tôi gấp thư lại, nhét vào ngăn kéo, khoá lại.
Không khóc. Không run.
Chỉ lặng thinh.
Và tôi biết — câu chuyện này... chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro