Câu Chuyện Ở Mỏ Vẹt, Hay Còn Gọi Là Hai Ken Nơ Di

Câu Chuyện Ở Mỏ Vẹt, Hay Còn Gọi Là Hai Ken Nơ Di
***
"Ở sát biên giới Việt Nam và Cam pu chia có một vùng đất ăn sâu vào lãnh thổ Việt Nam, người ta gọi là Mỏ Vẹt. Ở nơi đây rừng già cổ thụ, cây cao năm sáu chục mét, đường kính có cây hai, ba mét. Rừng này rất độc, nhất là bệnh sốt rét, không có dân cư. Quốc vương Si ha núc đã đồng ý cho mặt trận giải phóng làm căn cứ. Đoàn của bọn miềng cũng đóng quân ở nơi đây. Ở nơi đây là an toàn khu, không có phi pháo, nhưng khi Lon Non cầm quyền thì quân đội Mỹ thẳng tay tấn công vào vùng này. Ở vùng này có quân y viện K71 là quân y viện lớn nhất vùng Nam Bộ. Những đồng chí làm nhiệm vụ ở nơi đây là y sinh, y tá, hộ lý lên cả trăm đồng chí, làm nhiệm vụ cứu chữa cho những thương binh nặng khó điều trị, phải chữa trị lâu dài. Có một thời quân y viện này còn ở trên đất miền Đông Nam Bộ. Khi bọn Mỹ ngụy tấn công vào bệnh viện, những thương binh không di chuyển kịp, đã bị bọn chúng thẳng tay sát hại rất nhiều, nên trên mới đưa quân y viện vào vùng này, để bảo đảm cho thương binh, bệnh binh điều trị lâu dài và chờ để đưa ra miền Bắc tiếp tục điều trị. Trong vùng này có cả xưởng quân giới, xưởng chế biến thực phẩm, chủ yếu gạo rang, gạo sấy với đậu xanh. Quân trong xưởng may có đến năm, sáu mươi cái máy may, chiến sĩ đa số là Việt kiều từ Cam pu chia về tham gia kháng chiến. Khi đoàn của bọn miềng vào đây mới bổ sung một số thợ cắt may, là người của xí nghiệp may Hà Nội, nhiều nhất là xí nghiệp may 10. Trong rừng này có những kho quân nhu rộng lớn, nhưng rộng nhất là kho Năm Bích. Các cơ quan của miền, của mặt trận, bộ chỉ huy quân sự cũng ở trong vùng này. Khi đi tuần tra canh gác, bọn miềng nhìn thấy những hội trường rộng lớn, hầm trú ẩn kiên cố, chỉ có điều cơ quan đã dời đi, để lại nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn. Ở chiến trường những khu như thế này đều có sẵn, trên đường hành quân là đường trú ẩn tạm thời cho những đơn vị hành quân qua nơi đây. Khi quân đội Mỹ, ngụy đến nơi đây, bọn chúng nhẫn tâm ném chất độc hóa học, lựu đạn cay xuống giếng, xuống hầm, rồi bọn chúng rút đi. Quân giải phóng tới phải làm sạch lại môi trường để đóng quân trong một đêm hoặc vài ngày dài hơn, tùy từng thời điểm. Đầu năm 1970, khi cuộc chiến ở miền Nam gặp nhiều bất lợi cho quân giải phóng, thì bọn Mỹ và tay sai tấn công vào hậu cứ của quân giải phóng ở vùng Mỏ Vẹt.
Bọn miềng chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ cho an toàn khu. Khi cuộc chiến sắp sửa diễn ra, ở cơ quan quân báo cục cho biết là quân đội Mỹ với tay sai tập trung binh lực với những sư đoàn thiện chiến, như sư đoàn lính thủy đánh bộ số 1, sư đoàn "kị binh bay" với nhiều sư đoàn của ngụy quân, dưới sự yểm trợ của không quân, phi pháo của Mỹ ở những căn cứ trên bộ, cũng như của hạm đội bảy ở ngoài biển Đông.
Bọn miềng đều sẵn sàng chiến đấu, cầm chắc tay súng, chẳng một chút nao núng, sợ hãi. Trận chiến đấu giữa ta và địch đang được triển khai, thì miềng bị thương, khi bom đánh trúng hầm và phải vào quân y viện K71. Ở nơi quân y viện, những thương binh nặng được chuyển đi để khỏi thương vong khi quân địch đánh tới. Miềng nằm ở quân y viện năm ngày, thì phải trở lại đơn vị để lo việc chống càn, bảo vệ căn cứ. Ở vòng ngoài bảo vệ căn cứ, quân giải phóng có những sư đoàn chủ lực như sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9 là những sư đoàn mà bọn Mỹ ngụy cũng phải kiêng dè. Bọn địch có câu truyền miệng rằng;
_ Gặp sư 5 tấn công, gặp sư 7 cầm cự, gặp sư 9 bỏ chạy.
Đó là những lời của binh lính địch, khi quân giải phóng bắt được tù binh, khi ta khai thác tin tức thì bọn chúng đã khai báo như thế.
Ngoài những sư đoàn chủ lực bảo vệ vòng ngoài, thì ở vòng trong còn có những đơn vị chiến đấu bảo vệ các cơ quan, các tiểu đoàn công binh vận tải, vòng trong cùng là các chiến sĩ ở cơ quan. Đơn vị của miềng lúc này thuộc ban quân nhu, miềng làm nhiệm vụ vừa thống kê vừa quản lý, nên thuộc vòng trong cùng. Miềng về đơn vị thì sơ tán, chuyển quân đến một khu rừng già, đào công sự, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh địch, cách nơi đóng quân vài cây số đường rừng cũng xa và an toàn. Hôm qua đã xảy ra một trận đánh khi máy bay trực thăng đổ quân. Máy bay phản lực dọn bãi bằng bom phạt cây vào lúc sáng sớm. Sau đó là độ một giờ dưới sự hộ tống của phi pháo, hàng trăm máy bay trực thăng đã đổ quân xuống. Trận này quân Mỹ ngụy bị lừa, vì thường khi máy bay trực thăng đổ quân, thì quân giải phóng tập kích ngay. Nhưng lần này thấy quân giải phóng chẳng động tĩnh gì, nên bọn chúng hành quân vào trong những khu rừng già và phi pháo của bọn chúng cũng không cần dọn đường. Khi bọn Mỹ ngụy lố nhố chui vào rừng, cứ nghĩ quân giải phóng không có và đã tránh đi xa, thì bọn chúng đã trả giá. Hỏa lực B40, B41, súng phóng lựu M79 và các loại súng to, súng nhỏ khác đã dội bão lửa xuống số quân đi trước. Bọn địch đi trước liền bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Bọn Mỹ ngụy không kịp phản ứng và phi pháo cũng bất lực trong trường hợp này. Trận đánh diễn ra khoảng chừng hai mươi phút thì kết thúc, cùng với những trận đánh ở nơi khác. Bọn địch tổn thất nặng nề và cuộc hành quân vào hậu cứ "đầu não Việt Cộng" để tiêu diệt quân giải phóng, bước đầu đã bị thất bại. An toàn khu được giữ vững, nơi đây không phải là đất lành của những kẻ viễn chinh và chư hầu.
Cứ như thế trận đánh tạm thời yên lặng, cho đến bảy ngày sau, trận đánh đã diễn ra gần căn cứ của bọn miềng. Khi này một tổ trong đó có miềng đi thị sát trận địa ở nơi đây. Trận địa vẫn còn nguyên vẹn với những xác chết trong những bộ quần áo rằn ri, còn nguyên mũ, giày, nằm ngổn ngang. Bọn miềng bước đi không đụng vào xác chết vì sợ bom bi, lựu đạn gài. Nhưng cảnh giác thế thôi sau bọn miềng biết không có gì cả vì bọn chúng chưa kịp làm việc này. Bọn chúng chỉ kịp đưa xác lính Mỹ đi, còn lính ngụy thì bỏ lại với rừng già cho mối xông.
Chỉ bảy ngày xác phơi rửa bởi những trận mưa rừng và thú dữ nên mùi hôi không còn, chỉ thoang thoảng, bọn miềng không đếm được bao nhiêu xác, chỉ ước độ trên một trăm tên trong khoảng diện tích vài trăm mét vuông. Ở nơi đây cây tầm vừa nên chúng bị gãy thì lộ ra một khoảng trời sáng sủa, nhìn rõ mồn một chiến địa, cứ đi như thế độ hai mươi phút thì bọn miềng quay trở lại căn cứ. Chiến tranh đã làm chai sạn lòng người, bọn miềng cũng không ngạc nhiên trước cảnh chết chóc này và cũng sẵn sàng nổ súng để bảo vệ tính mạng của miềng. Giữa cuộc chiến tranh một mất một còn, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, nếu như bọn địch vào căn cứ thì chắc sẽ có nhiều đụng độ. Theo lệnh của cấp trên, là bảo toàn lực lượng chiến đấu để bảo vệ căn cứ, nếu như đụng độ địch, chỉ cần năm phút chiến đấu là đủ cho cuộc di chuyển đến căn cứ thứ hai, khi đã có phương án từ trước. Bọn miềng không phải lính chiến đấu, cho nên việc bám trụ không phải là của bọn miềng. Nhưng cả năm trời .."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro