Câu Chuyện Ở Mỏ Vẹt Hay Còn Gọi Là Hai Ken Nơ Di
Câu Chuyện Ở Mỏ Vẹt Hay Còn Gọi Là Hai Ken Nơ Di
***
"Nhưng suốt cả năm trời, những năm dài ở chiến trường, bọn miềng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế mà chẳng thể nào gặp quân địch. Có những lúc chuẩn bị nhận lệnh nổ súng thì bọn địch lại đi hướng khác, thiệt là câu chuyện không thể tin được, ấy vậy mà là sự thật.
Không bao lâu, chỉ độ mười ngày sau mà trận đánh đã kể, thì quân địch lại mở trận đánh sâu vào trong căn cứ.
Mở màn cho cuộc tấn công, địch cho máy bay ném bom phạt cây dọn bãi. Những quả bom để sát thương đối phương trên mặt đất, thì nay được dùng để dọn bãi đổ quân. Bom thả xuống nổ ngang mặt đất, cây tầm vừa bị cắt ngang thành một bãi trống. Sự hiện đại của quân Mỹ được thể hiện rõ ràng, khi bom vừa dứt thì hình thành một bãi đất trống và máy bay trực thăng đổ quân xuống, đồng thời những chiếc trực thăng sít méc có sức cổng một khẩu pháo hay một chiếc xe tăng thi nhau đổ xuống. Cuộc đổ bộ của quân đội Mỹ ngụy kết thúc vào lúc mười giờ sáng. Chiến sự im lặng, đến gần trưa thì bọn miềng nghe tiếng xe tăng của quân địch đang di chuyển một cách nặng nề. Trinh sát cho bọn miềng biết đó là tiếng máy ủi, đang ủi cây dọn đường. Tốc độ di chuyển của xe ủi, làm đường khoảng hai trăm mét mổi ngày, với cự ly một ngàn mét đường rừng thì bọn địch muốn đến được căn cứ của bọn miềng thì cũng phải mất năm ngày. Một thời gian không bao giờ thực hiện, với một cuộc hành quân của quân đội Mỹ. Ở trận địa này thấy toàn bộ là quân Mỹ và nhận định của miềng là hoàn toàn đúng, tất nhiên là nhận định này chỉ để trong đầu không nói với ai, vì nói ra thế nào cũng bị phê phán là chủ quan, nên cũng không nói để làm gì.
Cả ngày, tiếng xe ủi, tiếng máy gầm rú, thêm với tiếng trực thăng lên xuống, quần đảo như một công trường xây dựng, thật là một trận đánh kì lạ, cả ngày không nghe tiếng súng nổ, chỉ có tiếng cây đổ là nghe rõ ràng. Rừng núi đất Việt đã ngăn cản bước đi hiệu quả của sự hiện đại của quân đội Mỹ. Ngày thứ hai thì quân ngụy Sài Gòn bắt đầu đổ quân xuống và đi trước làm bia đỡ đạn cho quân đội Mỹ. Cả ngày đều yên lặng, đến chiều tối khi quân đội Mỹ ngụy ngừng lại, co cụm để phòng thủ, thì đến sáu giờ tối, rừng đất phương Nam lúc này đã xâm xẩm tối, thì những tiếng nổ gầm vang, xé toạc bầu trời đêm, như tiếng sấm ở trong lòng đất, đó là tiếng pháo của quân giải phóng đang pháo kích vào xe tăng, xe ủi và bộ binh của quân Mỹ ngụy. Lúc này bọn Mỹ ngụy đang co cụm phòng ngự, khi hai bên là rừng già, tiếng pháo của quân giải phóng gầm vang trong năm phút rồi im lặng. Bọn Mỹ ngụy lúc này mới có phản ứng, bọn chúng bắn lên những quả pháo sáng, một vài loạt pháo chính xác của quân Mỹ bắn vào nơi phía mà quân giải phóng vừa bắn pháo. Tuy vậy, sự hiện đại của vũ khí của Mỹ không làm cho bọn miềng lo lắng. Pháo binh Mỹ không bắn vu vơ như bọn ngụy mà theo sự chỉ huy, nên bọn miềng yên tâm trong công sự chiến đấu, đang được chiếu sáng qua những quả pháo sáng có dù đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm của núi rừng. Sáng hôm sau, máy bay phản lực của quân đội Mỹ ngụy ném bom vào xung quanh trận địa, tiếp theo là từng bầy trực thăng thi nhau lên xuống để chở xe ủi, xe tăng, pháo với binh lính thương vong rời khỏi trận địa, cứ như vậy lúc sớm, lúc muộn đều có một trận pháo kích của quân giải phóng vào quân Mỹ ngụy. Lính Mỹ không chịu được thương vong và rừng thiêng nước độc của rừng Việt Nam. Quân đội Mỹ mặc dù phương tiện hiện đại không thiếu, nhưng không loại trừ được thiên nhiên bất lợi, ý chí sắt thép của quân giải phóng, lại thương vong trong những vụ pháo kích, bọn chỉ huy quân đội Mỹ cứ nghĩ với vũ khí hiện đại thì sẽ dễ dàng đè bẹp được sự chống cự của quân giải phóng, bọn chúng không tính được chính xác những nhân tố bất lợi. Rừng đã che bước tiến của quân đội Mỹ ngụy, xung quanh từng bước chân của bọn chúng là cạm bẫy của hoả lực các loại của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân giải phóng được che chở bởi công sự và rừng núi, không cần đông quân số, cũng tập kích quân đội Mỹ ngụy ở bốn phía với lại mìn và lựu đạn gài đầy rừng, lính Mỹ không có xe ủi mở đường thì không thể nào tiến lên được, để tiến vào căn cứ và cơ quan của bộ chỉ huy quân giải phóng để tìm diệt. Ban ngày những đồng chí trinh sát bám sát quân đội Mỹ ngụy để xem động tĩnh của bọn chúng từng phút, từng giờ một, nhưng không nổ súng để giữ bí mật. Còn bọn Mỹ ngụy thì bọn chúng loay hoay dọn đường, tiếp tế, chuyển ra chuyển vào những vũ khí, hậu cần, lo xây đắp công sự để tránh pháo kích của quân giải phóng, mà không biết rằng nhất cử nhất động của bọn chúng đều bị ta nắm rõ ràng mọi hành động. Bọn chúng đang dậm chân tại chỗ với thương vong nặng nề.
Bộ chỉ huy quân đội Mỹ đã đưa quân lính của mình vào cái lò lửa, cái bẫy mà quân giải phóng đã bày sẵn mà chẳng thu được chiến quả gì, ngoài tuyên truyền thông tin là mở đợt tấn công để tìm diệt cơ quan đầu não của Việt Cộng và điều gì đến cũng đã đến, sau gần bốn ngày đổ quân tấn công, thì vào chiều ngày thứ tư, rất nhanh trực thăng Mỹ thi nhau ào ào tới bốc quân, sau hai giờ đồng hồ, bọn chúng đã đưa quân, khí tài ra khỏi vùng rừng núi Mỏ Vẹt, kết quả tìm diệt của Mỹ ngụy chỉ phá được mấy cái lán, công sự, bỏ không. Rừng núi Mỏ Vẹt vẫn còn nguyên vẹn, rừng giáp ranh các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn còn. Đây là thời điểm mà quân giải phóng gặp nhiều khó khăn nhất, sau Tết Nguyên Đán Mậu Thân năm 1968 với tổn thất nặng nề về quân số phải rút về biên giới để củng cố lực lượng. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được đưa vào đất Cam pu chia với sự giúp đỡ của ông hoàng Si ha núc, lấy nơi làm hậu cứ của mặt trận giải phóng được an toàn và từ vùng đất này, tất cả quân trang, khí tài, và kể cả tài chính được cung cấp qua đất nước Cam pu chia, qua vùng Mỏ Vẹt, mãi mãi ghi lại lịch sử chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Ông hoàng Si ha núc đã giúp đỡ mặt trận giải phóng chiến thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, dẫn đến sự kiện đại thắng mùa Xuân 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối"
Người cựu chiến binh một thời khói lửa ngừng lại, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà thơm, nhìn trời mây gió, của cái làng Lập Thạch vào ngày mùa Thu. Mùa Thu hòa bình sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến 50năm. Mới cách đây không lâu là ngày kỉ niệm thống nhất đất nước, một ngày lễ lớn của dân tộc, mà mọi người giờ đây hay gọi là Tết Thống Nhất, người dân ai ai cũng tổ chức ăn lễ cho dù là những người công nhân lao động, hay là người nông dân một nắng hai sương, cũng ngừng công việc để ăn lễ.
Lúc này ánh mặt trời dần dần lên cao, câu chuyện của người cựu chiến binh một thời khói lửa không có gì là những lại. Người cựu chiến binh lên tiếng nói:
_ Nói chuyện ở Mỏ Vẹt thì không thể không kể đến kho hậu cần Năm Bích cho nhà văn xóm nghe câu chuyện đó.
Hắn nghe thế chỉ nhè nhẹ gật đầu để nghe người cựu chiến binh một thời khói lửa kể cho nghe câu chuyện về kho hậu cần Năm Bích.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro