Chuyện Ở Binh Trạm K10
Chuyện Ở Binh Trạm K10
***
Tình đồng chí đồng đội quả thật là thiêng liêng, khi những ai đã trải qua chiến trận. Nói như đâu xa, như hắn chỉ là một người lính nghĩa vụ, hai năm quân ngũ đến khi bao nhiêu năm gặp lại đồng đội một thời quân ngũ còn thấy quý nữa là...
Hắn khi này chỉ ngồi yên lặng để nghe người cựu chiến binh của một thời chống Mỹ kể lại câu chuyện ở Binh Trạm K10.
"Miềng khi đó đã lớn tuổi, nhưng vì tình yêu quê hương miền Nam ruột thịt, vì thế mình mới vào bộ đội, để trở về giải phóng bà con quê hương đang nằm dưới ách kìm kẹp của bọn Mỹ ngụy vì thế mà miềng hơn những đồng chí trẻ nhất trong đoàn đến mười tuổi.
Miềng thương những đồng chí ấy như em út trong nhà, luôn quan tâm giúp đỡ, dù sức khỏe của mình không hơn gì những đồng chí ấy. Trong tiểu đội của mình có hai đồng chí chiến sĩ tên Nam và Minh chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt trẻ măng, thế mà ý chí thì chẳng thua kém gì những đồng chí lớn tuổi hơn.
Hôm đó bọn miềng đang tắm ở con suối thì Minh reo lên:
_ Con rùa to quá các đồng chí ơi.
Đồng chí tiểu đội trưởng theo hướng tay chỉ của đồng chí Minh liền lao đến, lật ngửa con rùa. Con rùa ấy nặng cũng phải 10kg, đã được bọn miềng xúm lại đưa lên bờ. Bọn miềng sau khi tắm rửa xong, phơi áo quần, làm thịt con rùa để ăn cơm trưa. Mỗi tổ tam tam (ba đồng chí) trực nấu ăn một ngày. Nhưng hôm nay tất cả tiểu đội đều cùng vào bếp. Rùa được làm lấy thịt xào cùng thêm mấy thứ đã có sẵn cho bữa ăn ăn, thế là cả tiểu đội có một bữa cơm ngon lành. Cũng có thể vì thế, mà bọn miềng quên dập lửa thì một chiếc OV 10 xuất hiện quần lượn vài vòng, tuy vậy khi nghe tiếng của chiếc OV 10, thì có đồng chí nhanh chóng dập tắt lửa. Chiếc OV 10 lượn vài vòng thì bỏ đi, tuy vậy một lúc sau thì nó quay trở lại. Khi này có lệnh trên truyền xuống hãy nguỵ trang chu đáo để đề phòng bị lộ. Lệnh trên truyền xuống bọn miềng nhanh chóng ngụy trang và cất quần áo, chỉ có điều đã muộn chiếc OV 10 đã phát hiện mục tiêu. Chiếc OV 10 lượn vài vòng rồi chúc đầu xuống, phóng một quả pháo điểm chỉ mục tiêu, cách bọn miềng khoảng 20m. Tiếng của chỉ huy đơn vị khi này vang lên:
_ Căn cứ đã bị lộ, tất cả xuống hầm mau.
Bọn miềng nghe mệnh lệnh, liền nhanh chóng lao xuống hầm. Khi này hai chiếc phản lực xuất hiện, bổ nhào xuống, theo cột khói chỉ điểm mục tiêu. Tiếng động cơ của máy bay phản lực gào rú như tiếng sấm. Lần thứ hai thì "uỳnh" một tiếng, khói bụi lùa vào hầm. Trong phút chốc đó, người cứ như hụt hẫng, chơi vơi. Miềng hiểu được rằng bom được thả cách mình không xa, một thoáng trong đầu vang lên "miềng thoát rồi, còn sống, chỉ không biết những đồng chí khác có sao không?" Những quả bom khác thì được thả xa hơn chỗ cái hầm mà miềng đang trú ẩn, xa hơn và xa hơn nữa, đến khi chiếc OV 10 lượn thêm vài vòng, rồi mất hút cùng hai chiếc phản lực. Miềng khi này mới chui lên khỏi hầm, đưa mắt nhìn quanh, thật sự bàng hoàng, không ai nói với ai câu nào và thật may mắn là tiểu đội bên cạnh cũng không có ai thương vong, chỉ có điều cây cối nghiêng ngả, đổ sập xuống, cành lá văng tung tóe, mặt đất bị cày xới, thành những cái hố sâu chừng vài mét. Khi này không ai bảo ai, bọn miềng liền thu dọn quân tư trang vào ba lô và ngồi chờ lệnh. Vài phút sau, có lệnh trên truyền xuống.
_ Căn cứ bị lộ chuẩn bị hành quân di chuyển.
Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đã ở dưới ngọn cây. Bọn miềng nấu cơm ăn xong, thì mặt trời ở phía Tây chỉ còn sót lại là những tia nắng cuối ngày. Lệnh hành quân đã được truyền xuống đơn vị, đi theo đội ngũ hành quân. Trung đội 4 của miềng đi sau cùng và được dẫn đến một rừng le kín mít, cách chỗ ở cũ khoảng 500m đường rừng. Bọn miềng vừa mắc tăng võng xong thì có đồng chí ở binh trạm tới và đọc lệnh bổ sung đơn vị cho khoảng độ cho 20 đồng chí trong đại đội. Trung đội 4 có 3 đồng chí, trong đó có miềng. Trung đội 4 của đại đội 4 là đại đội toàn anh em của sở thương nghiệp Hà Nội cùng với một số xí nghiệp, như xí nghiệp may 10 ( đến nay xí nghiệp may 10 vẫn còn tồn tại, khi còn sống ở Hà Nội, miềng cũng không lạ gì xí nghiệp may 10)
Trong số chiến sĩ được gọi, có những người là thợ may, thợ điện, kế toán thống kê, chế biến thực phẩm, về sau miềng mới biết số này được bổ sung cho hậu cần, chứ không phải là những đơn vị trực tiếp chiến đấu. Miềng đã kê khai trong lý lịch y như mình đã có, vì khi đó chẳng ai biết miềng sẽ được phân công về đơn vị nào, nhận nhiệm vụ gì, chỉ biết người lính thì phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, cho dù ở bất cứ nhiệm vụ gì, thì cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giải phóng quê hương thân yêu khỏi sự kìm kẹp của bọn Mỹ ngụy. Những cái đã được học, cũng có phần quyết định số phận của người lính trong chiến tranh, mà cuộc chiến tranh nào cũng có. Có người vượt qua và sống sót trở về với quê hương, gia đình, vợ con, cũng có người chưa hiểu chiến tranh là gì, thì đã ngã xuống khi ở cái tuổi mười bảy, mười tám. Cho dù có như thế nào đi nữa, thì đêm đến ngủ một giấc là điều cần thiết cho ngày mai, ngày mai với hi vọng chiến thắng, để trở về quê nhà bên dòng sông Thạch Hãn yêu thương mà ở quê còn gọi là rào. Mơ màng trong giấc ngủ với những hình ảnh thân thương của quê nhà nơi những ngày còn nhỏ, theo chân mạ ra sông gánh nước, thì vẫn nghe được sự chuyển quân, qua tiếng xếp tăng võng, tiếng lách cách của vũ khí, tiếng nhắc nhở của chỉ huy, tiếng điểm danh. Miềng chẳng kịp một lời chia tay với đồng chí, đồng đội ở tiểu đội, trung đội, thật sự muốn nói đôi lời chia tay, chỉ có điều phải giữ bí mật nên cũng không được phép, mặc dù nghe rõ tiếng tiểu đội trưởng đánh thức từng đồng chí, trong đó có đồng chí Nam là trẻ tuổi. Sau này có dịp gặp lại đồng chí tiểu đội phó, lúc này đã bị thương năm lần, mới biết được đồng chí Nam đã hi sinh đêm đó, khi đang trên đường hành quân bổ sung cho đơn vị mới. Trên đường hành quân thì đơn vị đã bị phục kích và pháo binh địch đã lấy đi sinh mệnh của đồng chí trẻ tuổi của miềng.
Trời đằng Đông đã có ánh hồng, thế mà ở nơi đây trời vẫn tối, nhìn đồng hồ đã là năm giờ kém hai mươi. Đồng chí ở binh trạm khi này dẫn tới một chiến sĩ mặc quân phục màu đen, đầu đội mũ tai bèo, mang AK 47. Trời chưa sáng tỏ, nên cũng không rõ mặt mũi của đồng chí này, chỉ nghe đồng chí này đọc danh sách và nói một câu ngắn gọn như mệnh lệnh.
_ Các đồng chí theo tôi rời ngay binh trạm, sáng trời là địch tấn công.
Về sau này miềng mới biết đó là một đồng chí trinh sát cảnh vụ của đoàn 50. Đơn vị mà miềng với hai mươi đồng được bổ sung, khi đó cũng không biết chính xác là miềng đi đâu và đến đơn vị nào, nhận nhiệm vụ gì? Chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, mà có nhiệm vụ gì đi nữa thì cũng chỉ đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, thống nhất đất nước và miềng được trở về quê nhà, gặp lại cha mạ, hai chị, bà con làng xóm, vì đã lâu lắm rồi .. miềng chưa một lần trở lại, có chăng chỉ là trong giấc mơ mà thôi."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro