Chuyện Ở Binh Trạm K10

Chuyện Ở Binh Trạm K10
***
Đồng chí trinh sát của đoàn 50 dẫn bọn miềng đến đơn vị mới để nhận nhiệm vụ, rời khỏi căn cứ khoảng hai mươi phút thì lúc này trời đã sáng hẳn. Đồng chí dẫn đường mới bảo với bọn miềng.
_ Hãy nhanh chân lên, trực thăng của bọn chúng nó đến ngay bây giờ đó.
Đồng chí dẫn đường cho bọn miềng vừa dứt lời, thì ở đằng Đông xuất hiện một bầy trực thăng, máy bay trinh sát VO 10, cùng với tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của máy bay phản lực. Hai chiếc trực thăng khi này như đã đến trên đầu bọn miềng. Đồng chí dẫn đường khi này mới ra lệnh.
_ Tất cả hãy nằm xuống.
Bọn miềng liền chui vào những bụi cây rậm rạp và đều nằm yên lặng ở nơi đó. Việc như thế này bọn miềng nhanh chóng thích nghi, cũng vì vậy mà sự thương vong cũng giảm bớt phần nào.
Sau này nhớ lại những giây phút ấy, cũng phục tài đồng chí trinh sát dẫn đường tài giỏi, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa bọn miềng rời khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn về người và vũ khí. Khi qua khỏi vùng nguy hiểm, lúc ngồi giải lao để thở, miềng mới có dịp nhìn rõ đồng chí trinh sát. Đồng chí ấy là người Nam Bộ, vì miềng nghe tiếng nói của đồng chí ấy. Khi này đồng chí dẫn đường mới cho bọn miềng được biết là trên đưa mệnh lệnh và nhiệm vụ phải đưa bọn miềng, những chiến sĩ mới bổ sung rời khỏi binh trạm vì sau năm giờ sáng thì quân địch sẽ cho trực thăng đổ quân tấn công vào binh trạm.
Binh trạm K10 ở sâu về phía địch để phục vụ cho chiến dịch Mậu Thân 1968. Lúc này đợt tấn công lần hai của chiến dịch Mậu Thân 1968 vừa chấm dứt. Địch bắt đầu phản công lại quân ta. Đang giải lao, thì bọn miềng nghe tiếng súng lớn nhỏ của B40, B41, tiểu liên AK 47 đánh trả lại tiếng súng to, súng nhỏ của quân địch. Tiếng súng nổ ran khoảng ba mươi phút thì yên lặng.
Miền thật sự khâm phục của những người làm công tác tình báo, đã báo cho bộ phận chỉ huy. Những đồng chí chỉ huy chiến trường đã có quyết sách đánh địch, lại bảo vệ cho bọn miềng rời khỏi binh trạm K10 một cách an toàn.
Về sau này khi sống chung, cùng chiến đấu, miềng mới biết được những đồng chí trinh sát là những đồng chí nhanh nhẹn, dũng cảm, mưu trí, có tinh thần hoàn thành nhiệm vụ cao.
Đồng chí đó có tên là Út Bảy, một chiến sĩ trinh sát của đoàn 50. Những khi đi công tác cùng với đồng chí Út Bảy là miềng vô cùng tin tưởng và an tâm.
Những lúc sau này khi nhắc đến chuyện hôm đó, đồng chí Út Bảy mới bảo:
_ Nếu hôm đó Út Bảy không bảo, các anh phải chạy, cho dù có đứt hơi cũng phải chạy, thì chỉ cần chậm mươi phút, không ra khỏi vòng vây, thì chẳng thể nào tránh khỏi thương vong.
Nghe đồng chí Út Bảy nói như vậy, thì miềng chỉ gật đầu."
_ Những năm ở chiến trường, miền đã biết được khi bị trực thăng Mỹ vây là như thế nào. Ngày hôm nay ngồi ở nơi đây, ở nơi cái làng Lập Thạch, bên bờ sông Thạch Hãn, nhớ lại một thời, một thời khói lửa, lại đầy hoa chiến thắng, nhớ những ngày ở binh trạm K10, nhớ đồng chí Út Bảy, trinh sát của đoàn 50, nhớ những đồng chí tuổi mười bảy, đôi mươi trẻ nhất đoàn, những đồng chí đã ở mãi tuổi hai mươi. Nhưng những đồng chí ấy lại đầy ý chí và nghị lực, đều sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hi sinh tính mạng, xương máu và nhất là có lòng tin vào tương lai của đất nước. Tương lai là con đường để cho con người phấn đấu, mà con đường không có tương lai thì con đường đó sẽ không có ai đi theo hết cả.
Người cựu chiến binh già, người cựu chiến binh đã kinh qua một thời lửa đạn, nói đến đó và ngừng lại, nheo nheo mắt nhìn hắn và cười hỏi:
_ Có phải như vậy, không ông nhà văn xóm?
Hắn nghe hỏi liền gật gật đầu.
_ Thưa ông! Quả thật là như vậy, chỉ có điều những con đường đi, mới đi thì mới biết, như cháu chẳng hạn, có đi có viết thì cũng thành ông nhà văn xóm.
Người cựu chiến binh một thời kháng chiến chống Mỹ mỉm cười.
_ Ai biết được đâu, nay thì nhà văn xóm, đến nhà văn làng, sau này thành gì thì để sau này quyết định, còn bây giờ ông cháu mình uống nước trà nhìn ngắm mây trời, bầu trời của hòa bình, của tự do.
Hắn ngồi yên lặng mà nhớ câu người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã nói:
_ "Tương lai là con đường để cho người ta phấn đấu còn con đường không có tương lai thì chẳng ai người ta đi theo hết cả" Con đường tương lai mà những người  cùng thời với người cựu chiến binh là con đường giải phóng dân tộc, thống nhất non sông quy về một mối, còn bây giờ là con đường xây dựng đất nước một ngày giàu đẹp hơn, sánh vai với những cường quốc năm châu. Một cựu quân nhân như hắn ngày ngày có vỏ vẻ ba chữ chưa qua trường làng để viết thơ, viết truyện, đó có tính là xây dựng đất nước hay không? Hay là đang  lãng phí thời gian của mình vào những việc không đâu vào đâu, là con đường chẳng có tương lai, mà chẳng ai muốn đi hết cả? Nhưng không thử đi thì làm sao biết, cứ thì ông nhà văn xóm, thi nhân làng đi, còn sau đó thì ai mà biết được?
Hắn trầm tư suy nghĩ những việc mà mình đang làm, nếu như có học thức hơn như một vị nào đó, thì dễ hơn, còn đường này thì... Hắn khi này thở dài thườn thượt mà cám cảnh cái việc mình đang làm. Nhưng những lớp cha ông ngày xưa vượt Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai, khi người ta có niềm tin vào tương lai, tương lai cho con cháu được sống trong nước Việt Nam liền một dải với bầu trời hòa bình, tự do.
Tương lai! Còn tương lai của mình sẽ đi về đâu? Làm cái gì đó có ích cho đời hay là chỉ một kẻ ảo tưởng, để rồi mắc kẹt trong cái ảo tưởng đó.
Hắn ngồi xuống nước trà với người cựu chiến binh một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà tâm tư nặng trĩu, thì nhận được cái vỗ vai từ người cựu chiến binh.
_ Này cháu!
Người cựu chiến binh không gọi hắn là ông nhà văn xóm nữa, mà gọi bằng một cái giọng thân thương trìu mến.
Hắn khi này mới ngẩng mặt lên nhìn người cựu chiến binh, tóc nay đã bạc trắng theo thời gian.
_ Thưa ông! Ông đang gọi cháu.
Người cựu chiến binh già cả cười.
_ Nhìn khuôn mặt nặng trĩu tâm tư của đồng chí cựu quân nhân, thì tư tưởng không thông, mà tư tưởng không thông, thì vác cái bi đông cũng không nổi, thì làm được việc gì? Phê bình đồng chí cựu quân nhân đó nghe.
Hắn khi này cảm thấy ngượng ngùng, khi bị người cựu chiến binh phê bình như vậy. Hắn chỉ biết cười trừ mà thôi.
Hai ông cháu khi này chẳng nói gì, mà chỉ ngồi yên lặng để uống nước trà, thứ trà thơm làm cho con người thấy mình tỉnh táo hơn. Qua thêm một tuần trà nữa, thì người cựu chiến binh mới nói với hắn.
_ Đồng chí cựu quân nhân! Chuyện ở trạm K10 là như vậy, bọn miềng mới vào trạm K10 đã thấy đánh nhau, bom đạn, cũng muốn cầm súng đánh nhau với bọn chúng một trận cho đã đời, chỉ có điều đánh như thế nào, rút lui như thế nào, thì đã có các cấp chỉ huy vạch sẵn kế hoạch, miềng là người lính thì chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Nay muốn kể cho đồng chí cựu quân nhân nghe một chuyện, mà cứ gọi là Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây đi vậy.
Hắn nghe vậy thì kêu lên.
_ Cứ như tên của một bài hát ông nhỉ?
Người cựu chiến binh gật đầu và nói:
_ Thì bài hát ấy cũng từ những hoàn cảnh ấy mà ra, cũng từ dãy Trường Sơn đó cả.
Hắn nghe vậy thì ngồi yên lặng để nghe người cựu chiến binh tiếp tục kể câu chuyện về một thời trai trẻ của mình. Một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cha ông.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro