Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
***
"Ở vùng Mỏ Vẹt và dọc biên giới Việt Nam và Cam pu chia có rất nhiều căn cứ hậu cần của quân giải phóng. Nhưng vùng này quân Mỹ, kể cả phi pháo bất khả xâm phạm vì nơi đây là đất của ông hoàng Si ha núc. Một thỏa thuận nào đó mà ông hoàng Si ha núc đã để cho quân giải phóng lập căn cứ, kho tàng. Trong đó có một kho lương thực nổi tiếng mà ở thời đó nhiều đơn vị chiến đấu đều biết.
Người ta để ý đến không phải vì quy mô kho tàng hay một điều gì khác mà là vì người thủ kho này. Đồng chí thủ kho này có tên gọi là Năm Bích, một đồng chí tham gia kháng chiến từ hồi còn kháng chiến chống Pháp và là trung đội trưởng, mang quân hàm trung úy. Đồng chí này là sĩ quan chỉ có điều đồng chí này không biết chữ, xuất thân của đồng chí này là nông dân nghèo ở Nam Bộ, chuyên đi làm thuê cho địa chủ. Thân hình của đồng chí này nhỏ nhoi, thấp bé, tuổi đời khoảng 35 tuổi với bộ quân phục màu quạ đen, ngang hông ở thắt lưng đeo súng ngắn của Mỹ và không khi nào rời cái bi đông cũng của Mỹ. Nhưng cái bi đông của đồng chí ấy không để đựng nước mà lại đựng rượu. Ở chiến trường không có rượu, chỉ có rượu tự nấu lấy và ở đơn vị hậu cần nào cũng có mấy cái nồi nấu rượu, đó là những cái nồi quân dụng tự chế thành nồi nấu rượu, men rượu thì từ nguồn ở vùng địch tạm chiếm, hay ở người Khơme. Gạo nếp thì đã có sẵn ở trong kho, hằng năm Tết đến đều có gạo nếp mua từ Cam pu chia để cung cấp cho chiến sĩ ăn Tết. Khi Tết đến cũng gói bánh chưng, bánh tét và có khi làm cả bánh in, bánh dẻo. Trong kho còn có rất nhiều đậu xanh, có lúc phải cấp cho các đơn vị thay một phần gạo. Đậu xanh làm giá, đậu xanh rang xay nấu để uống thay trà, đậu xanh cũng nấu canh. Ở hậu cần còn có cấp ngô bung với hạt đậu xanh thay gạo, hạt đậu xanh làm gạo sấy chẳng hạn.
Đồng chí Năm Bích có một nồi nấu rượu, là trưởng kho nhưng đi đâu cũng có hai hộ vệ tự nguyện đi theo. Đồng chí ấy rất tích cực, chăm chỉ làm việc và rất được lòng cấp trên, nhưng đồng chí ấy có khuyết điểm là uống rất nhiều rượu. Những đồng chí cho dù là người miền Nam hay miền Bắc rất thích gặp người thủ kho này. Những đồng chí quen thân gặp nhau câu đầu tiên là "đụ m.." quen mồm gọi như thế, chứ đồng chí Năm Bích không phải là kẻ phàm phu tục tử. Nhưng nếu ai chưa quen thì nghe rất chối tai. Lần đầu tiên miềng gặp đồng chí ấy trong một chuyến đi nắm tình hình. Cấp trên nghi đồng chí Năm Bích báo cáo số liệu không chính xác, khi nào liên lạc đến, đồng chí ấy đều có số liệu để báo cáo ngay. Miềng muốn đến kho của đồng chí Năm Bích, cả đi cả về là sáu giờ đồng hồ. Miềng ra đi từ sáu giờ sáng đến chín giờ thì đến kho, theo lời chỉ dẫn trên sơ đồ, miềng đi theo đường mòn lắt léo, đến một quả đồi thoai thoải, đang ẩn náu dưới rừng già là doanh trại, với vài chục ngôi nhà, lán ở và nhà kho. Mỗi kho có độ mười tấn gạo, kho có mười lăm chiến sĩ nam quản lý. Ở đây toàn chiến sĩ tham gia từ thời đồng khởi năm 1960, gồm thương binh, bệnh binh. Miềng gặp chiến sĩ đầu tiên liền hỏi gặp Năm Bích. Đồng chí chiến sĩ ấy liền đưa miềng đến một cái lán, thì thấy có một đồng chí mặc quân phục giải phóng, trông thật chỉnh tề, ở nơi thắt lưng đeo súng ngắn, đang ngồi cùng một chiến sĩ, trên cái bàn tre tươm tất, bện bằng mây với cái bi đông rượu, vì mới bước vào đã nghe mùi rượu. Khi này đồng chí chiến sĩ đưa miềng đến liền báo cáo với đồng chí Năm Bích.
_ Báo cáo anh Năm, có đồng chí trên đoàn xuống làm việc.
Năm Bích khi này đưa mắt nhìn miềng từ đầu đến chân rồi hỏi:
_ Đồng chí vừa mới từ Bắc vào à?
Đồng chí Năm Bích hỏi như vậy, vì ở nơi đây, không ai mặc quân phục màu xanh lá cây như miềng, đó là dép cao su, áo quần Tô Châu, mũ cối, thắt lưng, dao găm. Lính chiến trường ở đây, thì thắt lưng Mỹ, bi đông Mỹ, trang bị AR15, còn miềng thì đeo tiểu liên AK. Miềng khi này mới lấy giấy giới thiệu đưa cho Năm Bích. Đồng chí Năm Bích lạnh lùng trả lời câu hỏi của miềng rồi nói:
_ Đồng chí muốn kiểm tra lại thì cứ ra ở kho mà kiểm tra.
Miềng khi này liền đi ra kho để xem, chỉ cần nhìn thoáng qua miềng đã nắm được những số lượng như đồng chí Năm Bích đã cung cấp. Ở chiến trường B2, gạo được đựng trong bao tải sọc xanh, mổi bao như vậy đóng đầy 100kg, qua vận chuyển có hao hụt nhưng không đáng kể. Số lượng thực sự đúng với số lượng mà chiều hôm qua liên lạc đã báo về sở chỉ huy đoàn.
Miềng khi này ngồi đối diện với đồng chí Năm Bích, thì đồng chí ấy rót ra một chén sắt rượu và lạnh lùng bảo.
_ Uống đi.
Miềng chỉ mỉm cười, vì không uống chắc sẽ mất lòng đồng chí ấy. Rượu nếp ở Nam Bộ cũng như ở Cam pu chia, người ta uống như nước. Miềng còn nghe kể người làm rẫy họ mang theo rượu chứ không phải đem theo nước. Rượu ở đây có độ nhẹ như rượu vang bây giờ, chỉ có điều uống vào không đau đầu. Chính lần uống rượu này, mà thành ra sau này miềng uống được rượu. Khi đó nhìn thấy bát rượu cũng ngán, nhất là lúc này thấy người cũng ơn ớn như sắp sốt rét đến nơi. Miềng khi này cầm lấy chén rượu, làm một hơi, hết nửa bát. Năm Bích nhìn miềng rồi khen.
_ Chà! Cậu cũng chơi được đó.
Giọng của đồng chí Năm Bích khi này thân thiết hơn, khi biết miềng cũng quê ở miền Nam. Đồng chí Năm Bích khi này lấy ra một bát thịt gà còn nóng hổi và nói:
_ Đụ má! Nhậu đi mày, khi nào giải phóng, còn sống thì về quê thăm ông bà già, tao cũng như mày, chiến tranh mà.
Miềng nghe và ngồi nói chuyện với đồng chí Năm Bích, tuy thân tình, nhưng trong lòng không ưa, vì đồng chí Năm Bích liên tục cho ra những câu nghe rất chối tai, cũng có thể men rượu đã làm cho đồng chí ấy nói ra những câu như thế. Tuy vậy miềng với đồng chí Năm Bích cũng uống hết 1/4 lít rượu, thế mà miềng không thấy say. Đồng chí Năm Bích định rót nữa, nhưng miềng từ chối vì còn phải trở về đơn vị trong sáng nay, thế mà đồng chí Năm Bích lại bảo.
_ Tao đã bảo với bọn chúng nó nấu cơm rồi.
Miềng khi này mới nói là để dịp khác, bây giờ phải về báo cáo cho kịp trong sáng nay.
Trong vùng này khá an toàn, ở biên giới có những chợ trời của dân Khơme, họ bán đủ loại hàng hóa, nhiều nhất là thuốc lá, về phía bên kia biên giới ở sát vùng giải phóng dọc biên giới Việt Nam, rải rác có những gia đình người Việt đi theo quân giải phóng. Chính quyền mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đi đến đâu thì những gia đình này đi theo đến đó. Đó là những gia đình theo kháng chiến ở các tỉnh như Tây Ninh, Bình Dương. Nơi ở của bà con khi ngủ đều nằm dưới hầm và nhà thì làm lán nhỏ để che hầm khi ban ngày. Khi an toàn thì họ mắc võng trong lán, còn ngoài lán bà con bày bán thuốc lá, mì tôm và trà. Những quản lý, tiếp phẩm của các đơn vị muốn mua gì thì nhờ bà con ở nơi đây móc nối. Thỉnh thoảng miềng còn thấy bà con ở nơi đây có súng AR15 của Mỹ. Bà con ở theo dọc đường chứ không phải..."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro