Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
***
"Thỉnh thoảng miềng còn thấy bà con cũng có súng AR15 của Mỹ. Bà con ở theo dọc đường chứ không phải ở sâu trong rừng như quân giải phóng. Bên ngoài là như vậy, còn về đơn vị tổ chức của mặt trận giải phóng ở các cấp thì miềng không tìm hiểu và cũng không nghe nói phải xử trí như thế nào cả. Số dân này đa số xuất hiện công khai sau hiệp định Paris còn ở thời điểm này thì không đáng kể và còn ít. Riêng vùng giải phóng Bình Dương, nhất là các làng cao su Dầu Tiếng thì nhiều dân.
Đường đi trong rừng chằng chịt, có đường ô tô chạy được. Miềng đi làm nhiệm vụ, đi công tác có khi đi bằng xe đạp. Những đồng chí chỉ huy thì có vệ binh chở bằng xe đạp. Những đồng chí vệ binh này đi xe đạp đường rừng rất giỏi, còn xe đạp thì mua từ Cam pu chia. Xe của pháp rất chắc chắn, khi về đơn vị thì được những đồng chí nghĩ ra cách là thêm phanh, ép nẹp, khung trở thành chiếc xe thồ hàng hóa và người rất chắc chắn. Có lần miềng đi công tác bằng xe đạp và suýt chết vì xe lao xuống dốc vun vút mà lại mất phanh, hai bên là rừng, chỉ biết còn cách phanh bằng chân, thế mà xe vẫn lao thẳng vào rừng cây bên vệ đường, cũng may bánh trước khi gặp phải sỏi đá, nên bánh trước nghiêng xuống, trượt một đường dài, cả người và xe ngã rầm xuống đường, cũng chỉ xây xát nhẹ, chứ lao thẳng vào thân cây thì không biết chuyện gì xảy ra và cũng từ đó miềng không bao giờ đi xe đạp ở trong rừng nữa.
Lại nói đến chuyện miềng được lệnh của ban chỉ huy, đến kiểm tra ở kho của đồng chí Năm Bích, khi này miềng rời khỏi nơi ấy và hẹn lúc khác gặp nhau, đó cũng lần đầu và lần cuối cùng, miềng không bao giờ gặp lại đồng chí Năm Bích. Chiến tranh là như thế đó, không có tái ngộ, một đi không trở lại, ở chiến trường khốc liệt, nhiều cuộc hẹn gặp lại lần sau để có lời tâm sự, miềng đã có vài ba cuộc hẹn gặp lại, thế mà không bao giờ gặp lại nhau nữa, chiến tranh đã cướp đi cuộc đời của những con người, mà những con người đó vẫn còn ở mãi cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời của con người. Trong khi ở chiến trường là những năm dài, nhưng mỗi lần đi công tác là mỗi sự kiện ngắn ngủi chỉ kéo dài vài ngày là chấm dứt một sự kiện, như chuyện của miềng ở đại đội 9 (C9)
Ở C9 cũng giống như một ngày ở chiến trường chỉ xảy ra vài ngày, kế hoạch phương án tác chiến thay đổi, điều này chắc không phải xảy ra cho một phía mà cả của đối phương nữa.
Sự việc xảy ra thật dễ dàng, lấy đi mạng sống của một con người trong nháy mắt và biết bao con người đã ngã xuống, cũng có người may mắn thoát được một cách ngẫu nhiên, đó có phải là số phận định đoạt hay không? Ở nơi chiến trường khốc liệt nói phúc lớn mạng lớn thì... nhưng có điều, có những lúc lấy lí lẽ thông thường để giải thích thì không được, cứ như có bàn tay số phận sắp đặt.
Từ biên giới ở nơi căn cứ của quân giải phóng, gần một ngày đường đi bộ quanh co, đến một ngày đường đi bộ quanh co đến một nơi gọi là C9. Miềng được điều động đến C9 với một mệnh lệnh là "đến C9 để chuẩn bị cho chiến dịch" không cần phải nói nhiều cũng biết làm nhiệm vụ hậu cần thì dù ở nơi đâu cũng làm công tác hậu cần để phục vụ đơn vị chiến đấu. Cùng đi với miềng còn có một số cán bộ chiến sĩ của đơn vị bạn, cũng làm nhiệm vụ hậu cần. Trong đơn vị đoàn có một trung đội độc lập, đó là trung đội "công binh" công binh là đơn vị xây dựng căn cứ, kho tàng và làm nhiệm chiến đấu bảo vệ căn cứ. Quân số tất cả hợp lại dưới sự chỉ huy của (Bê công binh) tổng quân số có mười hai đồng chí chiến sĩ. Trên đường đi, chỉ huy đoàn cho biết rằng trên đường đi phải qua nhiều đoạn đường có nhiều khả năng gặp quân địch, cho nên phải có tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Bọn miềng xuất phát từ lúc sáng, loay hoay mãi cũng đi loanh quanh trong một khu rừng bạt ngàn toàn là cây le. Cây le có ưu điểm là che kín mặt đất, nhưng khi đi qua nhiều đoạn phải cúi xuống kẻo nó gạt rơi mũ, càng đi sâu và đến buổi chiều thì trời mưa lắc rắc, vẫn còn là rừng le, còn cây họ gỗ thì trơ lại gốc vì bom đạn hoặc vì chất độc hóa học, thuốc diệt cỏ của Mỹ. Rừng ở nơi đây bị tàn phá như vậy, giờ chỉ còn cây le là nơi che chở cho bộ đội.
Bọn miềng đang đi thì có lệnh "không được gây tiếng động" có nghĩa là đừng va vào súng và mũ vào cây le, nếu như va vào thì phát ra tiếng động ngay, thế thì chắc phía trước chắc chắn có địch. Khi ngồi nghỉ chân, thì đồng chí trinh sát dẫn đường đã cho bọn miềng biết
"dọc đường này, biệt kích Mỹ ngụy hay phục và đã có nhiều lần đụng độ"
Miềng khi này đã có phương án riêng cho mình, chỉ một quả thủ pháo đã tháo ra khỏi bao, chỉ cần giật dây quăng về phía trước. Khi đã nằm sau một ụ mối hay một gốc cây, nổ một loạt AK, khói thủ pháo che mắt địch và phải rút ngay. Những ổ phục kích của địch như thế này, bọn chúng thường dùng đại liên và M79. Bọn địch cũng thế, chúng nổ súng rồi, nếu như có thắng lợi hay không thắng lợi thì bọn chúng cũng lập tức rút lui ngay và thường gặp những ổ phục kích này, ta thường chủ động tránh né để khỏi thương vong, có những lúc trinh sát phát hiện nếu như được dễ ăn thì sẽ tấn công, chỉ cần phóng một quả B40, B41 tiêu diệt địch là rút lui ngay và những lúc như vậy chỉ có pháo binh của địch từ căn cứ sẽ bắn vu vơ để đuổi quân giải phóng mà thôi.
Bọn miềng đang đi thì có tín hiệu của đồng chí dẫn đường, toàn bộ lúc này nằm rạp xuống, sẵn sàng chiến đấu, khóa an toàn của súng AK được bật mở, thế mà phía trước lại ra tín hiệu an toàn, thì ra đó là một con thú rừng. Khi này đoàn tiếp tục hành quân, đến một chỗ đường mòn hình chữ s lại có tín hiệu của người dẫn đường là dừng lại. Lần này chỉ ngồi chứ không nằm xuống, thế mà lại có tín hiệu đi tiếp, thì ra ở nơi đây thường xuyên có ổ phục kích của quân đội Mỹ. Miềng khi này nhìn kĩ, khi đi qua nơi đây thấy có ba cái hầm, có nắp hầm, có ngỏ thông lên, nơi đây chắc hẳn là của một đơn vị nào đó đang phục kích ở nơi đây để bảo vệ đường đi và cũng trở thành nơi phục kích của lính Mỹ. Bọn Mỹ tung biệt kích đánh chiếm công sự của quân giải phóng và để đánh lại quân giải phóng. Cứ như vậy, bọn miềng vừa đi vừa thăm dò đường, chứng tỏ ở nơi đây là vùng mà ta và địch đều có hoạt động. Bất cứ lúc nào cũng xảy ra đụng độ vì vậy ở vùng này không có máy bay ném bom hay pháo bắn canh chừng vì có quân của bọn chúng. Một sự im lặng không an toàn, đi đoạn đường không xa, nếu như bình thường độ hơn nữa thời gian đã đi là đến. Nhưng vừa đi vừa trinh sát, vừa thăm dò, cho nên thành ra thời gian mất gần một ngày mới đến con lộ bằng đất đỏ, đây là con lộ 13. Trong thông tin nghe nói về con lộ này nhiều, lộ 13 là con lộ bằng đất đỏ, hai bên đường độ 150m là quân Mỹ đã phát quang, cây chỉ còn trơ lại gốc cây khô và cỏ tranh..."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro