Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
Kho Hậu Cần Năm Bích Và Câu Chuyện Ở C9
***
"Đây là lộ 13, trong thông tin miềng đã nghe nói về con lộ này nhiều, đây là con lộ bằng đất đỏ, hai bên khoảng độ 150m, quân đội Mỹ đã thả bom phát quang, cây chỉ còn trơ lại gốc khô và cỏ tranh. Bọn chúng làm như vậy để tránh quân giải phóng phục kích. Trên con lộ 13 này đã ghi chiến công hiển hách của những sư đoàn, như sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9 và trung đoàn độc lập 216, trung đoàn đặc công 429 với những chiến công vang dội.
Khi hành quân đến con lộ, bọn miềng dừng lại trong rừng le cách con lộ 13 vài trăm mét để chờ trời tối và chờ trinh sát khi còn trời còn sáng dễ nhìn thấy rõ quân địch có phục kích hay không. Xuyên qua con lộ là con đường mòn rồi đi theo con lộ độ mười lăm mét, mới rẽ vào bên phải đường.
Trinh sát cho biết không có quân địch, có thể còn hơi sớm nên bọn chúng chưa đến, thường thì bọn chúng chốt quân cách địa điểm này 100m, bọn chúng cũng sợ quân giải phóng phục kích bọn chúng. Hai bên đang rình rập nhau để chiếm lấy ưu điểm, trường hợp có địch phục kích phải tìm đường tránh như vậy bọn miềng sẽ gặp nhiều khó khăn khi hành quân đến địa điểm đã định. Vượt đường một cách thuận lợi, bọn miềng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cảnh giác trên đường đi vì bọn chúng gài mìn định hướng. Bọn miềng khi này đi vào rừng le xen kẽ với một số cây non đang hồi sinh sau những đợt bọn Mỹ rãi chất diệt cỏ. Bọn miềng đi độ nửa giờ nữa, cứ rẽ ngang, rẽ dọc, đường ngoằn ngoèo và rồi đến một căn cứ chỉ có vài cái hầm đã cũ, có một giếng nước khá trong không sâu lắm. Ở căn cứ này không được gây tiếng động, không nói chuyện to, mọi mặt đều bí mật. Ngày hôm sau, bọn miềng sửa sang hầm hố, đào bếp Hoàng Cầm, lúc đến chiều thì đi trinh sát xung quanh. Miềng chỉ hoạt động như người phụ thuộc, cũng không biết cấp trên điều miềng đến đây để làm nhiệm vụ gì? Chỉ biết vỏn vẹn nhiệm vụ "Chuẩn bị cho chiến đấu" trong lòng có thắc mắc là vậy, chỉ có điều mệnh lệnh thì phải chấp hành, cụ thể làm gì sẽ có mệnh lệnh truyền đạt sau và không chỉ có một mình miềng mà những đồng chí ở bên công binh cũng lơ mơ về nhiệm vụ như miềng. Nhiệm vụ đầu tiên mà miềng làm là liên lạc với bộ phận quân giới. Bộ phận quân giới này chỉ có 3 đồng chí. Lệnh phối hợp công tác lúc đêm do giao liên truyền tới, bộ phận quân giới này đã nắm rõ. Miềng cùng với quân giới đi thị sát và những đồng chí ấy cho miềng biết là kho vũ khí ở đâu. Miềng ngỡ ngàng và vô cùng ngạc nhiên, khi biết được ở nơi đây có hai hầm vũ khí toàn là tên lửa H12 và ĐKB của Nga sản xuất. Miềng thấy trên hầm vũ khí cây cỏ được trồng, nhưng vẫn lộ ra một khuôn viên khác với xung quanh, nếu như để ý một chút sẽ phát hiện ra liền. Lúc này là mùa mưa, để bảo đảm sức khỏe, nguồn nước ăn uống phải lấy bạt ni lông hứng nước, còn nước giếng chỉ tắm giặt. Trong nước giếng chứa đầy hiểm nguy, nên trước tiên là phải kiểm tra xem bọn địch có bỏ thuốc độc xuống giếng hay không, nếu có thì phải đào cái giếng khác để lấy nước. Đất ở vùng này là đất pha cát, nên chỉ đào xuống khoảng ba mét là có nước, ba bốn người đào một ngày là có giếng mới để dùng. Trong quá trình hoạt động, có lần ở biên giới, trên một quả đồi, bọn miềng đào một cái giếng sâu đến bảy, tám mét lại gặp đá, phải đánh bộc phá để phá đá. Bộc phá được đánh từng lạng một, nhưng khi xuống dưới thì ngạt thở. Lúc đó miềng mới nghĩ ra là phải có oxy, nên mới đền xuất với anh em, phải lấy săm xe đạp. Ở nơi đây rất nhiều săm xe đạp, mỗi một người có hơn một chiếc xe đạp. Xe đạp đoàn thồ hàng những đồng chí ấy loại ra và bọn miềng cứ đến lấy về dùng. Nơi đoàn xe thồ đóng quân, xe đạp vất la liệt, săm thủng là bỏ đi. Bơm hơi vào săm xe đạp, rồi xuống dưới ấy xả ra, nhờ vậy mà một người xuống dưới đó chịu đựng được năm phút và cuối cùng bọn miềng cũng đào được cái giếng nước rất trong, ngọt lịm, đó là lúc ở căn cứ ở hậu phương, còn ở nơi đây là chiến trận phải hứng lấy nước mưa để mà dùng, cho nên việc đóng quân, nước cũng đóng phần là quan trọng.
Sang ngày thứ hai, khi bọn miềng ổn định ăn ở, thì gần chiều có liên lạc đến báo và truyền lệnh của cấp trên là "địch đã phát hiện ra căn cứ, bọn chúng sẽ đánh vào, các đơn vị chuẩn bị chiến đấu bảo vệ căn cứ"
Bọn miềng nhận được mệnh lệnh, liền triển khai công tác đào công sự trong đêm. Đất ở nơi đây mềm nên đào hầm, hào chiến đấu cũng nhanh, chỉ trong vài giờ đồng hồ là đã đào xong một công sự có nắp cho ba người chiến đấu. Mỗi tổ chiến đấu, có một súng B40 hoặc B41, hai AK. Bên quân giới có một tổ, cộng tất cả là sáu tổ chiến đấu được triển khai, đến chín giờ tối thì xong công tác chuẩn bị. Đến một giờ sáng hôm sau có đồng chí liên lạc đi tới, lần này là liên lạc của miền. Mật lệnh được truyền cho đồng chí trưởng của công binh, là nhận nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp, phải thực hiện xong trong ngày hôm nay. Trưởng tổ công binh họp khẩn cấp và phổ biến mệnh lệnh của trên. Nội dung mệnh lệnh là không được phép để vũ khí lọt vào tay của địch. Lệnh chọn trong số làm nhiệm vụ, hai tổ với hoả lực mạnh ở lại chiến đấu và làm nhiệm vụ, số còn lại phải rút lui khỏi căn cứ trước khi trời sáng.
Trước tình hình tương quan lực lượng giữa ta và địch với lại bọn chúng cũng đã biết về kho vũ khí của ta. Lệnh của trên giao cho tổ hoả lực công binh phải phá kho vũ khí. Cấp trên đã cân nhắc nhiều, vì không thể chuyển vũ khí về tuyến sau được, đường đi đã bị bọn địch phong tỏa. Số vũ khí này để phục vụ tấn công đợt hai Tết Nguyên Đán Mậu Thân năm 1968. Bây giờ phải chịu tổn thất, nếu để lại quân số đông cũng không bảo vệ được kho vũ khí này và chỉ gây ra tổn thất thương vong nhiều, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến. Nếu như kho bị lộ, quân địch tập trung đem máy bay bốc dỡ, khi đó mìn ta đã được cài sẵn vào trong hầm vũ khí, chỉ cần bấm điện là cả kho vũ khí sẽ nổ tung và tiêu diệt địch. Để thực hiện kế hoạch, toàn bộ số còn lại xuất quân rút lui vào lúc hai giờ sáng và lại vượt ngược con lộ 13. Khi đến gần con lộ, trinh sát đường lại đi trước, lúc cách con lộ độ năm mươi mét, bỗng có tín hiệu, tất cả bọn miềng đều thụt lùi và nằm xuống với tư thế chiến đấu. Lúc sau nghe báo là có mìn rơ mo. Mìn rơ mo là một loại mìn định hướng định hướng của Mỹ, nếu như kích nổ trong vòng bán kính 50m thì sát thương là 100%. Những đồng chí công binh vô hiệu hóa mìn chỉ trong hai mươi phút. Bọn miềng lại tiếp tục đi, đến sát lộ 13 thì phải dừng lại. Đồng chí trinh sát lại ra tín hiệu có bọn địch phục kích. Sau độ một giờ thì đồng chí trinh sát tìm đường khác để tránh đi quân địch. Nhưng dường khác lại khó đi hơn vì phải tránh mìn, lựu đạn gài của quân địch và của quân giải phóng nữa. Bọn miềng dò dẫm từng bước rồi cũng vượt qua được đường, thì trời cũng đã mờ mờ sáng..."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro