Một Ngày Ở Chiến Trường
Một Ngày Ở Chiến Trường
***
Trước hiên nhà gió thoang thoảng đưa hương Nguyệt Quế vừa nở ban sáng, lại đượm mùi trà thơm, thế mà người cựu chiến binh một thời kháng chiến chống Mỹ, lại đượm buồn, trong khóe mắt lại lăn vài giọt lệ, khi nhắc đến sự ra đi của Bác Hồ, người cha già của dân tộc. Hắn nhìn thấy vậy thì nghĩ thầm:
_ Giá như có chiến công gì đó biến đau thương thành sức mạnh, để dâng lên cho người thì hay biết mấy?
Tuy nghĩ là như vậy, hắn vẫn ngồi yên lặng chẳng nói năng chi, chỉ nhẹ nhàng rót vào chén trà của người cựu chiến binh già đã kinh qua lửa đạn. Hắn lại rót cho mình một chén, rồi ngồi yên lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Người cựu chiến binh già khi này như qua những gì xúc động lại tiếp tục kể
" Một ngày nữa trôi qua trong sự im lặng và chờ đợi, lòng của miềng lúc đó thật sự hồi hộp khi đang nằm trên võng để chờ đợi một trận chiến giữa phòng không của ta với sư đoàn kị binh bay của Mỹ. Khi còn ở Hà Nội, miềng đã được chứng kiến pháo và tên lửa của ta, bắn đuổi máy bay địch trên bầu trời. Miềng cứ liều mà đứng nhìn, chứ không xuống hầm trú ẩn. Bầu trời Hà Nội trong xanh, nhìn thấy máy bay địch bị tên lửa của ta rượt đuổi. Miềng thấy tên lửa đi qua trúng vào chiếc máy bay địch đi đầu, rồi trúng vào chiếc thứ hai thì tên lửa nổ, không có bộ phim nào quay lại rõ ràng hình ảnh đó như khi miềng nhìn thấy, tiếc là hình ảnh lúc đó chỉ nằm trong bộ nhớ của miềng và một sự kiện nữa, mà miềng được chứng kiến tận mắt, chỉ không nhìn được như khi ở Hà Nội vì bị khuất cây rừng. Đó là vào lúc ngày mùng 5 tháng 9 năm 1969, tuy không nhìn thấy diễn biến sự việc rõ ràng, vẫn nghe được tiếng ù ù của bầy máy bay trực thăng của địch, có vẻ nặng nề đang từ xa bay đến và trong khoảnh khắc độ một phút thì nhìn thấy rõ trực thăng của địch đang bay đến. Miền chưa kịp định thần thì một tràng súng phòng không 12,7 ly đanh gọn khạc đạn nhằm vào đội hình của địch, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, miềng kêu lên.
_ Nổ súng rồi.
Không biết kết quả của loạt đạn 12, 7 ly như thế nào, nhưng tiếng trực thăng, nhưng tiếng trực thăng của quân địch tản mát, chỉ nghĩ trong vài giây đã nghe tiếng " Kỳ đà" phành phạch và một quả rocket đánh ùng và một tràng súng phòng không 12, 7 ly ngắn gọn tiếp tục vang lên. Tiếng trực thăng của quân địch xa dần, rồi một chiếc OV 10 vòng lại phóng rocket. Một tràng súng phòng không 12, 7 ly lại bắn lên, với tiếng đanh gọn. Tiếng OV 10 im lặng và đi xa. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút rồi chìm vào trong im lặng. Một lúc sau tiếng máy bay OV 10 lại xuất hiện và máy bay phản lực của địch vòng lại, bổ nhào ném vài quả bom vào trận địa. Không chỉ là ném bom rải giàn ra, bọn địch còn tập kích pháo vào trận địa chiến đấu của ta. Tất cả đơn vị phòng không chiến đấu và bọn miềng đưa mắt nhìn về trận địa pháo phòng không và chờ đợi, với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ hai mươi phút sau chiến sĩ của đơn vị phòng không đã đưa pháo và thương binh trở về. Đồng chí nào cũng ướt đẫm mồ hôi, người lấm lem bùn đất, mùi thuốc súng.
Vài phút sau đã hội họp tất cả chỉ huy Z 12 và bọn miềng, quả thật khi đó miềng không nói được thành lời chỉ có đồng chí chỉ huy của Z 12 lên tiếng nói:
_ Các đồng chí ạ! Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ 36 máy bay HVIB chở đầy lính của địch, trong đó có nhiều chiếc rơi tại chỗ và còn bắn rơi một chiếc trực thăng hộ tống còn gọi là trực thăng Kì Đà và bắn bị thương chiếc khác, còn có 1 chiếc OV 10 bị thương, bên ta bị thương vong ba đồng chí chiến sĩ.
Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 9. Một cuộc họp được triệu tập, gồm hai bọn miềng, lệnh chuẩn bị chiến đấu được phổ biến rằng; "ta tuy đã thắng lợi và tiêu diệt địch, nhưng căn cứ đã bị lộ, địch sẽ cho quân bao vây chúng ta trong chiều hôm nay" đồng chí chỉ huy phổ biến kế hoạch tác chiến với nét mặt dứt khoát, kế hoạch chiến đấu được vạch ra, chiến sĩ anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều và sáng hôm sau cho đơn vị.
Công sự được sửa sang và đào thêm, thì lính trinh sát của đơn vị báo về là quân địch đang triển khai đội hình bao vây và từ từ tiếp cận chúng ta, chỉ cách khoảng 200m, đó là vào lúc 2 giờ chiều. Theo kế hoạch đã được định sẵn, thì thương binh và những đồng chí không trực tiếp chiến đấu, trong đó có hai bọn miềng phải rút ra khỏi căn cứ trước lúc trời sáng vì địch sẽ tấn công chúng ta.
Vào sáng ngày hôm sau, đánh ngay thì bất lợi cho chúng, vì thế bọn địch mới chờ đến sáng hôm sau, để dễ bề nuốt chửng chúng ta.
Khu rừng im lặng một cách khác thường, báo một cái gì đó sắp xảy ra và 3 giờ chiều điều đó đã xảy ra. Một trận tập kích của pháo binh địch vào căn cứ. Bọn địch nả pháo cấp tập, liên tục, giữa mổi đợt pháo chỉ cách nhau chừng 15 giây, trong phạm vi vài trăm mét vuông. Miềng với đồng chí làm nhiệm vụ hậu cần phải rút ra khỏi làn bom đạn của bọn địch để tránh thương vong. Cách đơn vị phòng không chiến đấu là đội thông tin của bộ chỉ huy ở nơi đó, cách khoảng 150 m. Bọn miềng đi theo đường mòn lúc trước, nay đã ngổn ngang cây cối đang nằm nghiêng ngửa vì pháo của địch bắn vào. Bọn miềng đang đi thì bọn địch lại bắn pháo vào, nghe tiếng pháo "đề ba" mà chạy hay lại nằm xuống để tránh. Mảnh pháo thì cứ xẹt qua người lại đầy khói bụi, sinh tử chỉ trong gang tấc, thật là sinh mệnh tựa nghìn cân treo sợi tóc, sự hi sinh là đến 70% đến 80%. Nhưng thật là may mắn là bọn miềng đã vượt qua được toạ độ mà bọn địch đánh phá. Cách toạ độ mà bọn địch đánh phá khoảng một trăm mét thì đã đến được hầm của các đồng chí thông tin. Bọn miềng liền nhảy phốc vào hầm với các đồng chí thông tin, điện đài. Nơi đây hết sức bí mật chỉ có bọn miềng là được phép đến mà thôi. Các đồng chí thông tin ở nơi đây cũng không được phép để lộ dù đó là đơn vị bạn, nguyên tắc bí mật 100%, tuy là mới đến mấy ngày bọn miềng cũng đã quen biết, thân thiết với tổ thông tin. Anh em cho bọn miềng biết, theo điện đài của địch mà quân ta bắt được, thì bọn chúng sẽ cho máy bay B52 thả bom rải thảm vào sáng ngày mai và các đồng chí thông tin cũng được lệnh rút khỏi khu vực này trong đêm nay.
Sau một giờ rưỡi pháo kích thì quân địch cho máy bay phản lực ném bom vào căn cứ, đâu sau đó thì mọi thứ lại im lặng không một tiếng động, một tiếng kêu của chim chóc vì bọn chúng quá sợ hãi mà bay xa. Bọn miềng phải quay lại căn cứ để lấy ba lô và cái gì bỏ lại thì chôn cất chỉ mang trên người những thứ gọn nhẹ. Miềng gặp đồng chí chỉ huy đơn vị phòng không chiến đấu Z 12 chỉ cho đồng chí ấy biết chỗ giấu hai thùng bột trứng và bàn giao căn cứ cho đơn vị bạn. Sự hiệp đồng giữa bọn miềng với đơn vị bạn trên tinh thần đồng chí đồng đội, miềng đang ở trong vòng vây của quân địch, có thể phải hi sinh, nhưng thật sự không có sự nao núng nào vào lúc này, mà lúc này sơ suất một chút là phải trả giá ngay.
Màn đêm từ từ buông xuống, là lúc trinh sát báo tin, bọn địch chỉ cách...."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro