Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50
Những Địa Danh Nổi Tiếng và Ba Lần Ở Quân Y K50
***
"Lúc này đang là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Nguyên Đán Mậu Thân năm 1968 của quân giải phóng vì thế mà quân Mỹ, ngụy đang tập trung chống trả, nên bọn miềng được yên bình hành quân. Đây là một thời điểm lịch sử trên đường mòn Hồ Chí Minh. Trên đường hành quân, đến đâu cũng thấy dấu tích bom đạn để lại, chứng tỏ thời gian trước bọn địch đánh phá rất ác liệt. Cũng có ngày miềng nghe xa xa có tiếng tiếng pháo phòng không 37 ly, chắc chắn đó là pháo phòng không đánh trả máy bay địch bảo vệ cho đường mòn mà lúc này ngoài bộ binh ra là những đoàn vận tải nối đuôi nhau trên đường vào Nam, đó là những chiếc xe chở hàng hóa đầy thùng, chạy rất khỏe qua ghềnh đá, suối cạn, trên xe là giàn lá nguỵ trang, xe thì không có kính, thân xe nhìn thấy chi chít đầy vết đạn, mảnh bom.
Lái xe nhìn về phía trước, dạn dày với gian khổ, với hi sinh. Những lúc hành quân như thế này, bọn miềng rất hiểu những gian khổ của cánh vận tải, còn như bọn miềng hành quân ở đường mòn, lối nhỏ kín đáo dành cho hành quân bộ. Cứ như thế rồi đến một ngày khác đoàn của bọn miềng phải vượt một con dốc khác, đó là Dốc Năm Thang. Dốc Năm Thang hùng vĩ hơn dốc Ba Thang nhiều, vì ở dốc này có đến năm cái thang mới leo lên được đỉnh núi. Cứ như vậy, đoàn bọn miềng cứ từng bước, từng bước chân một, những bước chân chắc chắn trên từng nấc thang một để vượt qua dốc núi. Vài ngày hôm sau đoàn quân đi qua một mỏm núi đá nhô ra chặn ngang đường. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm, ngút ngàn, dốc đứng thẳng gần như là vuông góc với mặt đất. Mỏm đá này gọi là mỏm lá gan, lính cười bảo "xinh như lá gan con hổ" chắc công binh phải vất vả lắm, đã dày công lắm nhưng không làm gì được nó. Mỏm đá hình vòng cung, đường đi theo mỏm đá được đục ở độ cao hai mét, chỉ vừa có đủ chỗ đặt chân, dang hai tay lần ôm gờ đá và lần từng bước một. Ở phía trước có bàn tay đưa ra tiếp sức cho những chiến sĩ ốm đau hay mang vác cồng kềnh, thân hình vụng về, cứ như thế đoàn quân cứ lần lượt đi qua, phải nói là không phải đi qua, mà lần qua từng bước một. "Khi lần qua mỏm đá không được nhìn xuống dưới vực để khỏi ảnh hưởng đến tinh thần" đó là câu nhắc nhở của người chỉ huy vì dưới đó là dòng nước chảy xiết, chúng không đọng lại mà kéo dài một vệt trắng xanh lẫn lộn dưới ghềnh đá dài ngút ngàn tới cuối cùng là một rừng cây xanh không nhìn rõ dòng nước chảy về đâu, chỉ thấy một màu xanh xanh của núi rừng, nếu như có một ai chẳng may rơi từ độ cao này xuống chắc chắn thân thể chẳng còn nguyên vẹn, cũng không biết ở dưới vực sâu, đã có một ai đặt chân đến hay không? Vượt qua ghềnh mỏm đá, tim còn đập thình thịch, liệu từ trước đã có ai ở lại nơi đó hay không? Trên đường đi tiếp có nơi nào hùng vĩ đến rợn tóc gáy như ở nơi đây hay không? Người ta thường nói. " nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, nơi nào có cái chết là nơi đó có sự sống mảnh liệt nhất" thật sự khâm phục những người đi trước mở đường, đó là những người lính công binh trên dãy Trường Sơn, trên con đường mòn vĩ đại mang tên đường mòn Hồ Chí Minh"
Nghe người cựu chiến binh già kể đến chuyện những bước chân của người lính Trường Sơn đã đặt chân lên những dốc núi chọc trời, mà ở nơi đó công binh đã vất vả, chịu đựng gian khổ, hi sinh mất mát, mới bắc được ba đến năm cái thang để cho những đoàn quân hành quân vào Nam, có những mỏm đá phải đục lỗ mới đi được như ghềnh "gan hổ" thật sự là khâm phục những người con ưu tú của đất Việt, đã hi sinh xương máu để cho non sông gấm vóc thu về một mối.
Hắn cũng đã từng xem phim tài liệu, nhìn thấy những người lính năm xưa vượt đỉnh Trường Sơn với những chiếc xe vận tải chở hàng hóa đi trên dây, đang định bàn luận mấy câu với người cựu chiến binh của một thời khói lửa, thì lúc này người cựu chiến binh lại tiếp tục kể.
" Ở chiến trường không ai là không qua điều trị sốt rét, nhất là những chiến sĩ hành quân trên đường Trường Sơn vào Nam chiến đấu và có những người lính không mắc bệnh sốt rét là những tân binh mới bổ sung cho các đơn vị chiến đấu, chưa mắc bệnh sốt rét thì đã hi sinh, số này cũng trên tám mươi phần trăm quân số. Những đoàn quân di chuyển bằng xe cơn giới bổ sung cho chiến trường Trị Thiên chẳng hạn thì ít mắc bệnh sốt rét hơn những người lính như bọn miềng, phải hành quân gần nửa năm trời chưa được một phần hai đoạn đường khi mới đến B2 Nam Bộ là đã bị sốt rét hoành hành. Đã bị sốt rét thì không thể hành quân theo kịp với đồng chí, đồng đội, gắng gượng lắm thì mới đến trạm quân y có quân y viện. Thường thì 7 đến 10 trạm nghỉ chân mới có một trạm quân y có quân y viện. Đồng đội có thương yêu giúp đỡ thì cũng dìu được vài trạm, có đồng chí dìu đồng đội của mình khi đến nơi thì cả hai đều mắc phải sốt rét.
Có những trường hợp thương tâm, phải chấp nhận, là những đồng chí mắc phải bệnh sốt rét khi ngừng lại nghỉ ngơi thì hy sinh trên võng, người đi cạnh những đồng chí đó cũng mắc bệnh và kiệt sức phải ở lại binh trạm và đi với đoàn sau. Đến B2 có những đồng chí may mắn bổ sung cho đơn vị chiến đấu rồi mới mắc bệnh sốt rét, cho dù như thế nào cũng đã được chiến đấu với quân thù, chứ những đồng chí hy sinh khi còn nằm trên võng thì chẳng cam tâm chút nào"
Người cựu chiến binh một thời khói lửa mỉm cười mà nước mắt rơi.
_ Thật sự những đồng chí ấy chẳng cam tâm, đã đi chiến đấu thì hi sinh vì bom đạn mới xứng, chứ hi sinh vì sốt rét, vì con ma rừng thì chẳng cam tâm chút nào.
Người cựu chiến binh một thời khói lửa, một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục kể những năm tháng hành quân trên dãy Trường Sơn.
"xuất quân từ tháng 11 năm 1967 đến tháng 5 năm 1968, lúc này chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Nguyên Đán Mậu Thân năm 1968 chỉ còn lại là dư âm, vì hầu hết quân giải phóng đã bị đánh bật ra khỏi những đô thị lớn, khi này miềng đang công tác ở đoàn 50 với chức vụ trợ lý thống kê. Ngày chỉ làm việc với giấy tờ hết sức nhàn nhã, chỉ viết vài con số là hết việc, khi lên đường tòng quân miền chỉ mong được cầm súng chiến đấu giải phóng quê hương đang dưới ách kìm kẹp của bọn Mỹ và tay sai, để trở về gặp lại cha mạ, hai chị với bà con làng xóm, thế mà bây giờ lại ngồi đây với cây bút và con số, biết rằng nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ, trên đã giao thì phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có điều không nói ra chứ trong bụng miềng chẳng ưng một chút nào. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì miềng thấy trong người khang khác và cuối năm đó thì bắt đầu lên cơn sốt. Ngày nào như ngày nào, cứ đến độ bốn giờ chiều thì lên võng trùm chăn kín đầu, người cứ run lên bần bật. Trên đường đi miềng đã uống thuốc phòng bệnh sốt rét đều đặn và khi đến đơn vị thì y tá đã tiêm thuốc chống sốt rét thế mà nay lại lên cơn sốt. Khi đã lên cơn sốt thì ngày nào cũng phải tiêm hai ba mũi thuốc, cứ như vậy hai cánh tay và chai sạn. Người thì sốt, miềng vẫn công tác, vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bệnh tình ngày một càng trầm trọng "
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro