Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50

Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50
***
"Sốt rét! Cuối cùng miềng cũng mắc sốt rét dù trước đó đã uống thuốc phòng đều đặn. Khi mắc bệnh sốt rét, ngày cứ đều đặn để cho y tá tiêm ngày hai, ba mũi thuốc, cứ như vậy hai cánh tay và hai mông lúc này chai như sạn. Mặc dù sốt rét thì sốt miềng vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao, chỉ có điều bệnh càng lúc càng thêm trầm trọng. Không ăn được, chân tay bước không nổi, nhiệt độ thân thể khi nào cũng từ 38 độ, 39, rồi đến 40 độ. Y tá khi này đề nghị phải đi quân y viện để điều trị. Nhưng hầu như đồng chí nào cũng không muốn đi quân y viện, chứ không riêng gì miềng, công việc thì còn đầy ra đó, mặc dù khi đi quân y viện điều trị thì được nghỉ ngơi, chăm sóc, ăn uống tốt hơn, tuy vậy vào một ngày cuối năm 1968, miềng khi này phải lết lên cáng để đồng chí, đồng đội đua đến quân y viện. Từ đơn vị đến quân y viện mất khoảng bốn mươi phút đi bộ xuyên rừng, cũng không xa đơn vị là mấy. Viện 50 đó là tên quân y viện mà miềng lần đầu tiên nhập viện, nói thật miềng cũng không tưởng tượng được quân y viện là như thế nào, vì miềng chưa ở quân y viện lần nào. Nhưng rồi miềng cũng thấy quân y viện là như thế và? Đó là những ngôi nhà che ni lông thấp, bên dưới có hầm ngủ lộ thiên, mổi lán như thế này, có từ 5 đến 10 bệnh nhân, mắc võng nằm. Sáng dậy tập thể dục, đó là những đồng chí khỏe mạnh. Ở nơi quân y viện còn có nội thương và ngoại thương, nội thương là những đồng chí mắc sốt rét ở nơi đây và ngoại thương là những đồng chí thương binh, bệnh binh ở tuyến trước chuyển về.
Miềng nằm trong lán với bệnh binh sốt rét và thương binh và thương binh chấn thương sọ não hoặc bị thương ở ngực, cột sống bán thân bất toại. Vào lúc đó thì y tá, hộ lý mắc võng và giúp đỡ nằm xuống võng vì khi đến quân y viện thì miềng đã sốt li bì, đến khi ăn cháo có y tá, hộ lý đút cho ăn, thế mà nào có ăn cho được. Miềng chẳng thể nào nuốt trôi cho được, thì có đồng chí chiến sĩ ở bên cạnh, tuổi còn rất trẻ khoảng 17, 18, gì đó mới nói với miềng
_ Ăn đi anh, gắng lên sẽ khỏi thôi, chiến trường đang chờ chúng ta, nhân dân đang đợi.
Lời động viên và tinh thần của người chiến sĩ trẻ tuổi đã làm cho miềng gắng gượng ăn vài muỗng cháo có chà bông. Tuy có lời động viên của đồng chí trẻ tuổi, ngày hôm sau miềng vẫn sốt li bì trên võng, đồng chí y tá liền đưa miềng tới phòng khám và nghe bảo là miềng sốt đến 42 độ. Khi này miềng được chuyển đến một cái lán thoáng mát hơn, ở trong lán có bốn, năm chiến sĩ, miềng cố gắng đứng dậy với tay mắc võng, thấy chỗ mắc võng ở nơi đó, thế mà không tài nào chủ động được đôi tay, cứ như đôi tay bây giờ chẳng phải là của miềng vậy, đôi tay chẳng chịu nghe miềng sai khiến, loay hoay mãi không tài nào mắc được  võng mà người thì như muốn ngã, đứng không vững, thì có đồng chí ở bên cạnh bảo với miềng.
_ Anh để em giúp cho.
Đồng chí ấy nói xong thì mắc võng cho miềng và còn giúp miềng nằm xuống võng. Đến chín giờ tối thế mà không tài nào ngủ được thì đồng chí bên cạnh bảo với miềng.
_ Anh sốt rét ác tính đó, gắng mà ngủ đi, ngày mai sẽ khỏi.
Ồ! Đến bây giờ miềng mới biết miềng mới biết miềng mắc sốt rét ác tính và biết sốt rét ác tính là như thế nào? Di chứng của sốt rét ác tính có thể làm bệnh nhân mất mạng hoặc mất trí nhớ về sau, ảnh hưởng đến đời sống sinh tồn của con người. Mười giờ  hôm ấy y tá đến tiêm cho miềng một mũi thuốc, những đồng chí bên cạnh bảo đó là thuốc ngủ. Sau mũi thuốc đó thì miềng  ngủ thiếp đi cho đến khi trời sáng tỏ, thì miềng thức giấc và ngồi dậy. Khi này những đồng chí bên cạnh mới hỏi thăm miềng và nói chuyện về cơn sốt rét ác tính mà miềng vừa trải qua. Khi này miềng đã đứng lên được và gấp chăn màn cũng như đi đánh răng, rửa mặt, súc miệng, tuy vậy đến giờ ăn phải cố gắng lắm mới nuốt hết được bát cháo, trong ba lô có lương khô, chỉ có điều không tài nào nuốt nổi và cứ như thế một tuần sau thì sức khỏe của miềng hồi phục. Miềng khi này thấy trong người đã khỏe liền xin trở về đơn vị, nhưng những đồng chí ở trạm quân y không cho và bảo là sức khỏe còn yếu. Trạm quân y này thuộc đoàn của miềng, ban chỉ huy thì bản doanh ở phía biên giới Cam pu chia, còn quân y viện thì ở về phía Việt Nam và có tên gọi là trạm K50, ở vùng này còn có trạm K51, K71, đó là phiên hiệu quả trạm quân y. K50 được đóng trong khu rừng già, cây rừng ở tầm vừa, dưới được phát sạch cây cỏ dại và do sinh hoạt của thương binh, bệnh binh nên nó mòn đi một lớp, lộ ra là đất pha cát sạch sẽ, được che dưới tán cây xanh, nếu không có chiến tranh thì ở nơi đây là một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Ở trạm quân y này, có rất ít y sinh, chỉ nghe gọi là y sinh chứ chưa hề nghe gọi là bác sĩ (hắn ngồi nghe đến cái từ y sinh thấy là lạ, chẳng lẽ y sĩ cũng nên, cũng có thể từng thời có cách gọi khác nhau, thắc mắc là vậy, hắn cũng chỉ ngồi yên lặng để nghe người cựu chiến binh một thời khói lửa, tiếp tục kể câu chuyện của đời mình) ở nơi trạm quân y này cũng chỉ có khoảng mười y sinh khám bệnh và phẫu thuật cho những đồng chí thương binh từ tuyến trước chuyển về đây. Trạm có từng ấy y sinh, y tá, hộ lý, quản lý, anh nuôi phải phục vụ gần hai trăm con người, thế mà khi nào đồng đội cần là đều có mặt chăm sóc, cũng không biết những chiến sĩ mặc áo trắng ấy ngủ nghỉ khi nào, có những chiến sĩ bị thương ở vùng đầu, lên cơn thì chửi mắng, thế mà những đồng chí ấy chỉ cười và ra sức dỗ dành thương bệnh binh cứ người mẹ hiền đang ra sức chiều chuộng đứa con còn nhỏ tuổi và những lúc như vậy thì mấy đồng chí thương bệnh binh lại lịm đi trong giấc ngủ và những cơn mê sảng. Ở trạm quân y K50 có một đồng chí cấp bậc đại úy, nghe kể đồng chí ấy chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh, bị thương ở vùng đầu, sáng nào khi ra tập thể dục, thì đồng chí ấy luôn thúc giục tấn công và xung phong tiêu diệt địch, bất cứ là đồng chí ấy gặp ai, đều làm như vậy. Cả ngày đồng chí ấy cứ đi lui đi lại trong trạm, đồng chí ấy được chăm sóc đặc biệt, nên nước da hồng hào, khi nào quân phục cũng chỉnh tề, đeo ở thắt lưng súng ngắn của Mỹ, đầy đủ đạn, có khi đạn đã lên nòng, chỉ về phía trước và hô xung phong. Tuy hành động là như vậy, chứ đồng chí ấy không bao giờ nổ súng và gây gỗ với ai cả, hành động như vậy, cũng có thể vì đồng chí ấy bị thương ở vùng đầu, thế mà nhiều đồng chí lại xì xào to nhỏ rằng đồng chí ấy giả vờ để được trở về Bắc đó. Đó là ý kiến của những chiến sĩ đang ở nơi đây, chứ không phải là ý kiến của y sinh, thế nhưng mọi chiến sĩ đều nhìn đồng chí ấy với ánh mắt thăm dò, đầy nghi ngại, rụt rè khi bắt chuyện, cũng vì thế mà không đồng chí nào dám bắt chuyện với đồng chí đó, chỉ có y sinh khi khám cho đồng chí ấy thì đồng chí ấy trả lời đàng hoàng như người không mắc bệnh"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro