Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50
Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50
***
"Ở quân y viện K50, để chữa trị bệnh sốt rét ác tính, miềng chưa quen biết với ai trong quân y viện thì miềng xuất viện trở về đơn vị và quân y viện cũng không để lại cho miềng một hình ảnh nào, một kỉ niệm nào trong kí ức của miềng, cũng có thể cơn sốt rét ác tính đã làm cho miềng mất đi trí nhớ, duy chỉ có hình ảnh của đồng chí tiểu đoàn trưởng đơn vị pháo binh bị thương ở vùng đầu là làm cho miềng cứ nhớ mãi, cho đến khi hơn một năm sau khi gặp những đồng chí thương binh đã điều trị ở K50, thì miềng hỏi về đồng chí tiểu đoàn trưởng pháo binh kia đã lành bệnh hay chưa, thì nghe anh em đồng chí, đồng đội cho biết đồng chí ấy đã hi sinh khi cơn bệnh chấn thương ở vùng đầu lại tái phát, chỉ cách đây vài tháng. Đường Trường Sơn đầy gian khổ đã không đưa đồng chí ấy trở về miền Bắc để chữa trị, nếu không thì đồng chí ấy .... miềng thật sự thấy ngần ngại khi nghĩ về đồng chí ấy với những lời xì xào bàn tán kia.
Lần thứ hai miền nhập viện K50 một cách đột ngột và bất ngờ. Nguyên là lần ấy, trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị máy bay địch tập kích. Hôm ấy cùng đi với miềng còn có hai đồng chí nữa cùng ở đơn vị , bị thương cũng không nặng lắm, miềng liền đề nghị với hai đồng chí ấy là đến vị trí hoàn toàn nhiệm vụ xong mới đến quân y viện, thế mà hai đồng chí ấy không nhất trí, buộc phải đến trạm quân y gần nhất và cũng không ngờ ở nơi đây cũng là đội phẫu của đoàn K50. Những đồng chí ở trạm đó, nghe báo là có đồng chí bị thương là người của đoàn liền chuẩn bị giải phẫu lấy mảnh đạn ngay, nếu không sẽ bị hoại tử. Chỉ mới mấy giờ đồng hồ, mà bàn tay của miềng đã tím tái, sưng tấy to như trái chân, tuy vậy cũng phải chờ đợi những ca nặng hơn, như bị thương ở vùng đầu, mới đến lượt miềng. Những đồng chí ở trạm quân y đang chuẩn bị phẫu thuật cho miềng, thì có tiếng máy bay trinh sát của địch, mặc dù là ở dưới hầm thì ánh đèn măng song dù có che kín đến mấy, thì ở cửa hầm lên xuống cũng có ánh sáng hắt lên, vì thế mà phải tắt đèn, nếu như gặp những trường hợp này mà những ca bị thương nặng thì nguy cơ xảy ra thương vong là rất cao, ở chiến trường là như vậy đó, cho dù như vậy cũng phải giải phóng nhân dân miền Nam đang ở dưới ách kìm kẹp của bọn Mỹ và tay sai và khi đó có dùng đèn pin đi nữa thì cũng phải phẫu thuật. Miềng được đưa vào bàn mổ là những cái cây nhỏ ghép lại. Khi này đồng chí y sinh mới bảo với miềng.
_ Ông anh chịu chơi thiệt, vết thương như thế này mà không chịu nhập viện.
Vết thương của miềng tuy nhẹ, nhưng lại ở ngay mạch máu, nếu như để vết thương nhiễm trùng thì nguy hiểm đến tính mạng. Khi này miềng nghe tiếng cạo rồn rột để lấy mảnh đạn ra, nghe y sinh trao đổi với nhau hãy thật cẩn thận kẻo trúng phải mạch máu và phải giữ được bàn tay của miềng nguyên vẹn. Miềng nghe vậy mới nghĩ thầm thật là lương y như từ mẫu, chu đáo và tận tình. Sau khi phẫu thuật xong, thì miềng được đưa vào lán, chỉ bị thương ở bàn tay nên miềng ngồi nói chuyện bình thường với những đồng chí đang ở nơi đó. Một thương binh, là chiến sĩ trẻ nói với miềng.
_ Rồi anh sẽ biết, chỉ độ một giờ đồng hồ nữa anh mới cảm nhận cơn đau.
Thật sự như đồng chí ấy đã nói, sau một lúc nữa thì thuốc giảm đau đã hết, bàn tay của miềng nhức nhối tê dại, đến cắn răng lại vẫn còn đau. Đồng chí trẻ tuổi thấy thế lại đùa.
_ Anh đập tay vào vách hầm cho mạnh là hết đau đó.
Khi đó miềng nghe vậy thì phì cười, nhưng sau này mới biết đó là câu nói thật, vì khi những chiến sĩ bị thương quá đau đớn lại tự mình làm cho mình đau đớn hơn, đến khi ngất đi, sau khi tỉnh dậy là đỡ đau hơn, thật sự là cách chữa bệnh có một không hai của những người lính ở nơi chiến trường mà chắc hẳn chẳng y học nào cho phép, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng vì bọn Mỹ ngụy đang giày xéo non sông đất Việt, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào đó là mục đích kiên định nhất, cho dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn đi nữa.
Ở trạm ăn cơm với canh rau muống và ngày nào cũng vậy, y sinh bảo ăn rau cho vết thương mau lành. Ăn rau muống nghĩ thì dễ vì rau muống có nước là mọc lên, thế mà ở nơi đây muốn có rau muống để ăn cũng không phải là dễ. Tiếp phẩm phải nhờ bà con tiểu thương ở vùng địch tạm chiếm mua chuyển vào căn cứ cho quân giải phóng vì thế một kg có khi giá đắt lên hàng chục lần và có tiền thì những tiểu thương này mất mạng cũng không từ, cũng vì thế mà vùng giải phóng có những thứ cần thiết cho hoạt động và từ đường dây tiếp tế này bọn địch cũng lợi dụng mà hoạt động chống phá, cũng có khi người thực hiện những vụ buôn bán này là vợ hoặc chính là sĩ quan ngụy, cũng nhờ vậy mà miềng nghe được vài hôm nữa là trạm có máy nổ để phục vụ phẫu thuật thay cho đèn măng sông.
Miềng ở lại trạm vài hôm nữa thì từ biệt những đồng chí ở nơi đó để trở về đơn vị. Bây giờ miềng chỉ cử động được tay không bị thương, còn tay bị thương thì đành chịu, những ngón tay đều bị liệt không cầm được muỗng để mà ăn cơm nữa, việc gì cũng chỉ có làm một tay và cứ như vậy gần một năm trời mới làm việc lại bình thường được, đến sáu, bảy năm trời mới hồi phục được bảy mươi, tám mươi phần trăm, cho đến mãi sau này vết thương ở nơi bàn tay vẫn còn đau nhức khi trở trời. Miềng rời quân y trạm K50, cứ ngỡ không bao giờ trở lại, thế mà miềng lại trở lại quân y viện thêm một lần nữa, đó là vào đầu năm 1970, lúc ấy tình hình ở miền Nam vào lúc khốc liệt nhất, vì thế đơn vị phải chuyển qua một hình thức mới. Lúc này bọn Mỹ ngụy đổ quân tấn công Cam pu chia để ngăn cản phía sau lưng quân giải phóng. Chính quyền Xi ha núc sụp đổ cũng mất đi chỗ dựa của quân giải phóng, khi này Lon non lên cầm quyền ở Cam pu chia, thì tình hình ở nước bạn hết sức phức tạp. Để phù hợp với tình hình, đơn vị của miềng phải chuyển hẳn sang hoạt động trên đất Cam pu chia. Mỗi tỉnh đội, huyện đội đều có quân giải phóng miền Nam Việt Nam và lực lượng Cam pu chia đang đóng quân ở khu rừng bên cạnh một con lộ bằng đất nối liền với Công pông chàm. Miềng khi này phải đi quân y viện là do một cơn đau dữ dội ở bụng, đồng chí đồng đội, y tá đã quyết định thì phải chấp hành và lại gặp quân y viện K50 ở trên đất Cam pu chia. Lúc này quân y viện ở trên một ngọn đồi trọc, chỉ có vài cây cao bóng mát. Nhà lán ở bên này có hầm bên dưới, tuy vậy lại ở công khai hơn khi ở bên miềng vì không bị bắn phá, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng máy bay phản lực bay ngang qua, lại không có phi pháo vì chiến sự ở rất xa nơi này. Ở Công pông chàm hầu như không có chiến tranh. Khi miềng đến K50 thì được chẩn đoán đau dạ dày, khi này thuốc điều trị không thiếu. Ngày rảnh rỗi thì y sinh ngồi uống nước nói chuyện với thương binh. Không thì những đồng chí thương binh còn đi lại được đi vào trong phum sóc .."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro