Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50

Những Địa Danh Nổi Tiếng Và Ba Lần Ở Quân Y K50
***
"Lại nói đến chuyện đi viện, hôm đó sau một cơn đau dữ dội ở bụng, anh em chiến sĩ và y tá quyết định miềng phải nhập viện, thế là miềng lại nhập viện thêm một lần nữa. Đến K50 thì y sinh chẩn đoán miềng đau dạ dày, thuốc điều trị khi này cũng không thiếu, ngày ngày lúc rảnh rỗi thì ngồi uống nước trà nói chuyện với đồng chí,  đồng đội với y sinh, y tá, hộ lý, hay là đi vào phum, sóc của người dân Cam pu chia để chơi, khi đêm đến thì đi xem phim do quân giải phóng chiếu cho lực lượng quân giải phóng, lực lượng vũ trang Cam pu chia và nhân dân ở nơi đó cùng xem, buổi chiều phim có khi đông đến hàng nghìn người. Miềng nhớ mãi những bộ phim đã được xem khi đó như là Chiến Thắng Điện Biên Phủ, Bạch Mao Nữ, Nàng Tiên Cá và một số phim khác nữa.
Ở Cam pu chia, quân đội Sài Gòn đang sa lầy và bị những đơn vị chủ lực của quân giải phóng kết hợp với lực lượng kháng chiến Cam pu chia đánh cho tơi bời. Những trận đánh với thắng lợi lớn và dễ dàng, chúng ta giải phóng thêm nhiều vùng rộng lớn, vì quân đội Mỹ đang ở miền Nam, cũng như thế ở nơi quân y viện rất thanh bình, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị miềng là mua hàng hóa chủ yếu là gạo từ dân Cam pu chia, nhưng điều quan trọng là đóng quân để giữ hậu phương cho quân chủ lực đang ở trên lãnh thổ Cam pu chia, làm bàn đạp đánh về miền Nam giải phóng nhân dân khỏi ách kìm kẹp của bọn Mỹ và tay sai, vì vậy sau những lúc điều trị ở quân y viện K50 thì miềng cũng đi chơi ở khu dân cư xung quanh. Dân Cam pu chia thấy bộ đội Việt Nam thì họ e dè, ít tiếp xúc, tuy vậy đi lại thấy dân cũng vui hơn nhìn quanh chỉ thấy cây với cối. Trong lán của miềng có bảy đồng chí toàn là người ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, một hôm  đi chơi với những đồng chí ấy, thì đi đến một con suối nước chảy không xiết trông thật êm đềm, lại có rất nhiều cá. Miềng nói với những đồng chí đi cùng.
_ Chỉ cần ngăn một đoạn suối cạn, chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cá.
Những đồng chí đi cùng cho là phải, thế là ngày hôm sau bọn miềng bắt tay vào làm. Trong những đồng chí đi cùng với miềng có những đồng chí là công binh, thế là chẳng mấy chốc đã đắp được một con đường để ngăn dòng nước và khi này ở bên dưới đã khô. Trời ơi! Cá. Toàn là cá trê. Đến gần trưa thì bắt cá. Khi đi lấy mấy cái thùng hai mươi lít của quân y thế mà đã đầy toàn là cá, phải lấy thêm dây rừng xâu mang để đem về. Cá,  bọn miềng bắt được hôm đó cả trạm cùng ăn, lại có sẵn củi rừng đốt than, nướng cá thoải mái ăn, có đồng chí không biết   tìm, kiếm, ở đâu ra thêm chút rượu thế là ngồi vui vẻ cho đến khuya.
Những ngày đó là những ngày vui vẻ, và thoải mái nhất, thế nhưng không được kéo dài, dù vì sao thì cũng đang ở thời chiến. Nhưng những ngày đó cứ như ngày của hòa bình, khi được đi chơi, được xem phim, vui vẻ với đồng chí, đồng đội, đốt lửa đến đêm khuya mà không sợ máy bay địch đến đánh phá, thả bom khi có ánh lửa. Tuy là thế thì vẫn đang ở thời kỳ chiến tranh Việt Nam vào lúc khốc liệt nhất, mấy ngày sau thì miềng trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Miềng rời quân y viện K50 của những ngày đầy lưu luyến, đầy kỉ niệm giữa trạm và thương bệnh binh. Trạm quân y K50 ở hậu tuyến trên đất Cam pu chia thật yên bình, thế mà chẳng ai muốn ở lại nơi đó lâu, ai cũng muốn trở về đơn vị với nhiệm vụ đang còn dang dỡ, vì thế khi sức khỏe tốt hơn một chút, là anh em, đồng chí, đồng đội, liền xin giấy để trở về với đơn vị, chỉ cần có chữ ký của y sinh thế là xong. Nhưng chẳng ai biết được rằng từ cuối năm 1971 đến khi kí hiệp định Paris là những ngày chiến tranh khốc liệt nhất cho cả hai phía, chẳng thể một ai tưởng tượng ra được, những ngày về sau đó nhiều đồng chí đồng đội đã ngã xuống trong những trận chiến ác liệt nhất"
Người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ lúc này chỉ ngồi yên lặng, mắt nhắm lại. Có lẽ người cựu chiến binh của một thời khói lửa đang nhớ đến những người đồng chí đồng đội của mình, như một câu nào đó, trong một cuốn sách nào đó, mà cũng có thể là do hắn nghĩ.
_ Những người lính còn sống sót qua những cuộc chiến cho dù ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này, thì đều đã từng chôn cất những người đồng chí, đồng đội vào sinh ra tử của mình.
Cũng đã từng chôn cất đồng chí đồng đội của mình, thì những lúc được sống trong hòa bình, ngồi nhìn bầu trời bình yên với tiếng chim ca, người lính còn  sống luôn đau đáu một nỗi nhớ thương về những người đồng chí, đồng đội đã nằm lại trên bạt ngàn rừng núi Trường Sơn hùng vĩ, hay trong lòng đất mẹ thân yêu. Người mẹ Việt Nam, người mẹ vĩ đại đã dang rộng cánh tay mà ôm chặt những đứa con dũng cảm của người vào lòng, những đứa con ở lại mãi mãi nơi cái tuổi hai mươi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Những cô gái, chàng trai ấy nguyện hi sinh tất cả vì nụ cười trên khuôn mặt đầy rạng rỡ của đất Việt anh hùng.
Hắn cũng ngồi yên lặng, yên lặng cho những phút mặc niệm cho những người đã khuất, những người đã hi sinh cho lớp con cháu được hưởng những ngày hoà bình như hôm nay.
Hai ông cháu, hai thế hệ, một người là cựu chiến binh, một người là cựu quân nhân, hai người  đều đã lớn lên ở nơi cái làng Lập Thạch, bên cạnh dòng sông Thạch Hãn nước trong xanh, được bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, ở nơi người cựu chiến binh đã một thời trai trẻ, một thời đã in dấu chân của mình với đôi dép cao su, ở nơi đó là rừng thiêng nước độc, là từng cơn sốt rét, là bom đạn, là chất độc hóa học, ở nơi đó từng lớp người con đất Việt xin nguyện hiến dâng tuổi trẻ của mình vì sự tồn vong của đất Việt.
Dưới mái hiên nhà rêu phong cổ kính khuất sau lũy tre làng, với từng đóa hoa, hàng cau, đang nở hoa, đang đung đưa theo làn gió thổi, là hai con người của hai thế hệ. Một người đã kinh qua thời khói lửa để bảo vệ, để giữ lấy nước. Một người đang ở trong cái thời xây dựng đất nước một ngày to đẹp hơn, để sánh vai với các cường quốc năm châu, cho dù con đường nào đi nữa, thì đều có khó khăn. Khó khăn thì một ngày thành công, một ngày thắng lợi lại càng huy hoàng rực rỡ hơn.
Hắn khi này chỉ mỉm cười, vì những cái ý nghĩ to lớn, thì lại nhoẻn cười như chế giễu mình, vì nước trà đã nguội, mà nước trong phích lại hết. Thế là hắn đi nấu nước, pha trà mới.
Hắn yên lặng làm việc, đến khi quay lại vẫn thấy người cựu chiến binh một thời khói lửa đang ngồi yên lặng, mắt nhắm như hồi ban nãy. Hắn lắc đầu thở hắt một cái rồi nghĩ thầm:
_ Ai cũng không qua được cái điều sinh lão bệnh tử, già rồi thì ngồi cũng ngủ.
Hắn vừa nghĩ xong, ai dè người cựu chiến binh hỏi hắn.
_ Đồng chí cựu quân nhân nghĩ gì mà thở hắt thế?
Hắn cười ngượng nghịu.
_ Thưa ông! Cháu có nghĩ gì đâu, chỉ thấy ông ngồi như thế, cháu cứ ngỡ như ông đã ngủ.
Người cựu chiến binh mỉm cười.
_ Đồng chí cựu quân nhân! Chưa ngủ được đâu, còn phải kể cho ông nhà văn xóm nghe chuyện nữa chứ. Chuyện là miềng ở Công Pông Chàm như thế nào?
Hắn khi này mới ngồi xuống, rót nước trà ra chén.
Bầu trời hôm nay chi đến lạ, không nắng to, chỉ hơi nhẹ với những làn gió mát. Dưới mái hiên với trà thơm, câu chuyện về một thời của người cựu chiến binh, thì còn gì hơn nữa kia chứ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro