Những Ngày Ở Công Pông Chàm
Những Ngày Ở Công Pông Chàm
***
"Khi chính quyền của quốc vương Xi ha núc bị Lon non lật đổ. Chính sự Cam pu chia thay đổi, có phần bất lợi cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân ngụy Sài Gòn vượt biên giới đổ bộ vào đất Cam pu chia, thì quân giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với lực lượng kháng chiến Cam pu chia cũng tìm cách tiêu diệt quân ngụy Sài Gòn. Quân đội ngụy Sài Gòn tuy có đủ các binh chủng, nhưng không có quân Mỹ, không quân yểm trợ thì chẳng thể nào đánh lại quân giải phóng. Kết quả của những trận đánh đó, là có thêm những vùng đất Cam pu chia được giải phóng, còn quân đội Sài Gòn thì tháo chạy như vịt.
Trước tình hình đó đơn vị của miềng được điều tới Công Pông Chàm, để xây dựng và giữ vững vùng giải phóng cho cách mạng khơ me, đồng thời cũng cố cho miền Nam. Bọn miềng đến Mi Mốt là một huyện của Công Pông Chàm, chốt quân ở trong rừng, nhưng cũng ở gần ruộng đồng, thôn bản của người dân Cam pu chia. Ở nơi đây gần biên giới, là phum kiểu mẫu của quốc vương Xi ha núc, chỉ có điều giờ đây đã tan hoang, dân đã bỏ chạy, có cây dừa nhìn thấy đã bị chặt ngã để lấy những phần mà con người ăn được. Máy bay Mỹ đã tấn công vào đây, vì nghi có quân giải phóng, thế mà đường vào nơi đây với nhà cửa vẫn còn, chứng tỏ quốc vương Xi ha núc đã xây dựng một làng kiểu mẫu có đời sống cao, sát với biên giới Việt Nam. Khi còn ở trên đất nước ta, miềng đã nghe chỉ huy đơn vị nói về cái làng kiểu mẫu này.
Khi này nhiệm vụ của bọn miềng là mua lương thực từ vùng giải phóng Khơ me. Số người đem gạo để bán gạo hàng ngày cũng chỉ có vài người, miềng vẫn nhớ rõ, trong những người ấy, có một người gốc Hoa, nói tiếng Việt rất thành thạo là khách hàng thường xuyên của bọn miềng. Người đó thường đèo gạo bằng xe đạp, một chuyến như vậy là 100kg gạo. Người này có tên gọi là Kim _ Hô, Kim _ Hô bảo rằng mẹ của anh ta là người Việt, anh ta đang học đại học và rất có cảm tình với cách mạng Việt Nam, tuy anh ta nói như vậy, bọn miềng cũng rất cảnh giác vì nhiều loại gián điệp đang hoạt động trong vùng này. Có lúc đêm đến và cả ban ngày là những cuộc rượt đuổi của lực lượng vũ trang Khơ me cách mạng với bọn gián điệp phản cách mạng. Về phía đơn vị đã phổ biến không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước Cam pu chia, có gì thì phản ảnh lên các cấp chỉ huy. Có lúc bọn miềng đi tuần tra, gặp cuộc săn đuổi như thế, thì hỏi những người du kích Khơ me vũ trang này thì bọn họ trả lời.
_ Đó là những tên phản cách mạng đi theo đế quốc Mỹ.
Tuy vậy, những người bị săn đuổi hình như muốn đến bên quân đội Việt Nam để nhờ sự giúp đỡ, che chở, nhưng không dám vào căn cứ và miềng thấy những cái xác bị chặt nhiều khúc, bị treo cổ cứ diễn ra. Gần căn cứ của bọn miềng, có một đơn vị Khơ me huấn luyện, bọn họ cũng đóng quân trong rừng và họ mặc áo quần, vũ khí như quân giải phóng, chỉ khác trên mũ đội có ngôi sao như quân giải phóng Trung Quốc. Trong đơn vị của miềng có vài chiến sĩ làm bộ đến chơi, để thăm dò đội quân này, xem như thế nào. Hôm nay miềng với thêm mấy đồng chí nữa rủ nhau đi đến chỗ đơn vị Khơ me kia để chơi, luôn thể xem họ như thế nào, sao lại đội mũ có sao Trung Quốc. Như đã hẹn, bọn miềng vào chơi, họ cũng pha trà mời bọn miềng, đối xử như đồng đội, đồng chí, đầy tình hữu nghị. Họ gọi bọn miềng là đồng chí và xưng hô là đồng chí. Những người mang cấp hàm sĩ quan niềm nở tiếp đón bọn miềng, khung huấn luyện từ thiếu úy trở lên, tuổi đời nhìn lớn hơn bọn miềng. Bọn họ cho bọn miềng biết là đã từng ở miền Bắc Việt Nam vào đây. Họ nói rằng; những năm tháng ở đất xã hội chủ nghĩa rất cực khổ, cơm ăn không đủ no, dân đói khổ dưới các hợp tác xã.
Họ nói về chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc có ý không ưa và không muốn nghe về chủ nghĩa xã hội.
Bọn miềng nghe họ nói như vậy, thì tức anh ách trong bụng, chỉ có điều để giữ hòa khí thì chỉ nhìn nhau, rồi nói chuyện khác, cuối cùng bọn miềng cũng biết được là đa số những sĩ quan Khơ me này trong thời kỳ chống Pháp của người Khơ me, bọn họ đã được đưa ra miền Bắc huấn luyện để đào tạo cho cách mạng Khơ me. Bên ngoài bọn miềng và bọn họ thì đối xử, xưng hô nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ như nhau, nhưng bên trong thì có một cái gì đó khang khác về đường lối, về tổ chức đảng. Họ nói với bọn miềng rằng;
_ Chúng tôi là những người cách mạng Cam pu chia của giai cấp công nhân.
Bọn miềng nghe vậy cũng hiểu là những người theo đường lối cộng sản, gọi tắt là Khơ me đỏ, tức là Khơ me cộng sản.
Bọn miềng thấy như thế cũng đã đủ liền từ biệt ra về.
Bây giờ là mùa vụ trên những cánh đồng lúa. Ở nơi đây cánh đồng cũng khá rộng, thủy lợi thì dựa vào thiên nhiên, tuy vậy lúa cũng khá tốt, xen lẫn giữa cánh đồng là những gò đất trồng cà, dưa gang đầy những quả, nhưng không thấy thu hoạch. Ở giữa ruộng có những cái nhà chòi dùng nơi ăn uống, nghỉ ngơi khi đi làm ruộng. Có vài cái hồ sâu thì thả rau muống và cá, để ăn quanh năm. Lúa thu hoạch được thì cho vào bao và để ở chòi giữa ruộng, còn có cả xe đạp để ở chòi, không ai lấy của ai.
Nhìn thấy cánh đồng lúa, thì tự nhiên miềng thấy nhớ cánh đồng lúa ở quê nhà, với con đường nho nhỏ sau lũy tre xanh, mà ngày ngày cha mạ đang gánh lúa về nhà. Miềng ước gì có cách gì đó, như chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân chẳng hạn, mau mau đuổi bọn Mỹ ra khỏi bờ cõi, để trở về quê nhà gặp lại cha mạ, hai chị cùng với bà con xóm làng. Miềng nghĩ đến đó thì thầm cười với tư tưởng nóng vội, Mỹ là siêu cường và bọn họ đang đưa quân vào miền Nam Việt Nam, chẳng thế nào ngày một, ngày hai mà đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi, chỉ có điều trăm người như một, thì có ngày cũng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi, thống nhất đất nước, quy về một mối.
Lại nói đến chuyện bên Cam pu chia, khi những đồng chí cách mạng Cam pu chia khoe với bọn miềng là họ làm chung, ăn chung, theo con đường " cộng sản" lúa trên đồng là của công xã, dân trong phum, sóc đều là xã viên công xã.
Đơn vị có phổ biến cho bọn miềng về sự việc này, còn cho bọn miềng biết là họ không có chợ búa, không có tiền, không có buôn bán và tiêu diệt giai cấp tư sản tiến lên cộng sản chủ nghĩa.
Những cuộc rượt đuổi, hành hình, là họ đang tiêu diệt bọn địa chủ, bọn tay sai làm việc cho đế quốc Mỹ, bọn họ cho miềng biết như thế. Giữa quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam và quân cách mạng Khơ me nảy sinh mâu thuẫn, khách quan và chủ quan đều có.
Ở các phum sóc thường mất đồ đạc, nhất là ra đi ô và những cây dừa bị chặt ngang để lấy quả. Đơn vị tổ chức học chính trị, nêu lên ở Cam pu chia, chúng ta chiến thắng về quân sự, nhưng lại thất bại về chính trị. Dân Khơ me hiểu tình hình là quân giải phóng miền Nam Việt Nam sắp rút về nước. Khi chất vấn về việc chúng ta sắp rút quân về nước, thì lực lượng Khơ me họ bảo là do bọn phản động xúi giục hoặc do người dân nhận thức sai..."
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro