Những Ngày Ở Công Pông Chàm
Những Ngày Ở Công Pông Chàm
***
"Tình hình ở đất nước Cam pu chia có những diễn biến phức tạp, tuy chúng ta thành công về mặt quân sự, nhưng lại thất bại về mặt chính trị.
Lực lượng cách mạng Khơ me, khi này đã chống lại Việt Nam, nhưng không ra mặt, vì họ còn yếu, còn phải dựa vào quân giải phóng để đánh quân ngụy Sài Gòn.
Chuyện chính trị là của cấp trên, còn chuyện của bọn miềng là mua lương thực, thực phẩm. Ở sát biên giới là những con lộ bằng đất đi qua rừng già là nơi vận chuyển hàng hóa bằng xe cơ giới của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Những chiếc xe chở hai tấn rưởi hàng hóa, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hậu cần. Nhưng có một điều là vận chuyển bằng cơ giới ở bên này luôn bị khuấy động, không phải từ quân đội Mỹ ngụy, mà từ những lực lượng về phía Khơ me và về phía "ta" hai lực lượng này cùng chung mục đích là cướp lương thực. Ở những đoạn đường nhiều ổ voi, ổ gà, xe chạy chậm là bọn chúng nhảy lên phía sau thùng xe, vần gạo xuống đến vài ba tạ, có những lúc bọn chúng còn lấy luôn cả xe ô tô. Nhưng đối với lái xe và người đi cùng, bọn chúng chỉ uy hiếp, chứ không nổ súng giao chiến, đó là những lực lượng địa phương người Khơ me.
Loại thứ hai cũng lấy hàng hóa là "quân ta" số này bọn miềng gọi là "quân tụt tạt" số này ở B2, B3 . Đội quân này là những chiến sĩ từ miền Bắc vào, đã bỏ ngũ, đào ngũ, bọn chúng sống tụ tập với nhau trong những cánh rừng già ở biên giới. Bọn chúng có vũ khí, có tổ chức, có nơi quân số lên đến vài chục người. Khi gặp phải bọn này, cũng khó phân biệt đâu là "quân tụt tạt" hay là lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam. Bọn tụt tạt này, thường tập trung lại quấy rối, gây khó khăn cho những chuyến xe vận chuyển hàng hóa.
Lúc đầu chỉ thị của trên là đối với quân Khơ me, chúng ta ngăn chặn và giải thích, còn cấp trên sẽ phản đối với các cấp chỉ huy của Khơ me đỏ. Thế nhưng họ từ chối không nhận những kẻ chặn cướp hàng hóa mà đổ cho bọn phản động và Mỹ ngụy.
Trước tình hình đó, cấp trên đã ra lệnh khi gặp phải bọn này, thì được nổ súng tiêu diệt. Nhận được lệnh của cấp trên bọn miềng liền nổ súng tiêu diệt, khi gặp phải bọn này. Bọn chúng bị tiêu diệt, rối loạn và chấm dứt hẳn.
Còn về quân "tụt tạt" cũng bị cảnh cáo và trấn áp, những đồng chí bảo vệ đoàn xe vận tải không nổ súng vào lực lượng này, theo như miềng biết, thì sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, những người này đã thành chàng rể ở Khơ me và miền Nam. Những người này sau có được công nhận công trạng hay không thì những người như miềng không được rõ, chỉ biết khi đó dẹp yên
được cái bọn này vùng giải phóng khá là yên tĩnh. Trên những con đường nhựa sâu trong nội địa Cam pu chia, giao thông ở nơi đây chủ yếu là hon đa có kéo rơ moóc, một xe như vậy chở tối đa khoảng mười người. Miềng có lần đi công tác hàng chục cây số, phải đưa tay vẫy xe này để đi. Họ thấy miềng đưa tay vẫy xe thì dừng lại ngay (có lẽ họ thấy miềng đang mang súng nên phải dừng lại hơn là có cảm tình, vì khi lên xe xuống xe chẳng phải trả tiền, mà bọn miềng làm gì có tiền mà trả) bọn miềng cũng thỉnh thoảng vào phum kiểu như làng ở Việt Nam để chơi, nhà thì san sát. Ở nơi đây đa số là người Khơme, còn người Việt cũng rất đông, nhưng chủ yếu bà con ở trong các đồn điền cao su.
Nhà ở nơi đây đa số lụp xụp, có nhà nào to lớn khang trang thì họ bảo đó là nhà Hoa kiều làm nghề buôn bán. Bà con người Việt đa số ở trong đồn điền cao su, người Hoa buôn bán ở thị thành. Người kinh doanh lớn ở thành phố và chủ đồn điền đều là người Pháp.
Nói là đi chơi, nhưng thực chất bọn miềng đi làm công tác dân vận, nắm tình hình, phải tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của người dân Khơme. Cấp trên giao nhiệm vụ cho bọn miềng làm công tác này là ưu tiên hàng đầu.
Ở trong phum _ làng, nhà nào cũng đi vắng, có người ở nhà thì phải là nhà có người quen biết trước. Có một người ở nhà chờ bọn miềng là một thanh niên khoảng hai mươi lăm đã có vợ và hai con. Qua chuyện trò với bọn miềng, người này nói cả tiếng Khơme và tiếng Việt lẫn lộn. Dân ở vùng này họ cũng biết tiếng Việt, nghe kể là hàng trăm năm về trước.
_ Tối hôm nay, quân giải phóng miền Nam Việt Nam có tổ chức chiếu phim, anh có đi xem không?
Miền hỏi anh ta, thì anh ta trả lời rằng;
_ Dân ở đây có nhận được thông báo là quân giải phóng có chiếu phim và sẽ đi xem phim.
Từ biệt những đồng Khơme nhân hậu, hiền lành như những người nông dân Việt Nam, bọn miềng trở về đơn vị.
Tối hôm đó mặc dù nơi chiếu phim ở xa nơi đóng quân độ 10km. Bọn miềng ăn cơm từ chiều, chỉ phân công hai đồng chí ở lại trực, bảo vệ căn cứ. Chốt quân bọn miềng ở nơi đây có một tiểu đội, mười hai đồng chí chiến sĩ, đều mang quân hàm từ tiểu đội trưởng đến đại đội phó, được phân cấp từ trung đội "cửa khẩu" bao nhiêu lâu nay đóng quân ở an toàn khu, gồm bộ chỉ huy miền, trừ những lúc phục vụ chiến dịch mới vào sâu trong vùng chiến sự, vì thế không có thương vong, quân số năm này đến năm khác cứ như vậy. Ở chiến trường một trung đoàn ( 1 E) chiến đấu chỉ có độ một trăm tay súng, tiểu đoàn (D) chỉ có khoảng bốn mươi tay súng. Sau mỗi lần chiến đấu rút lui khỏi chiến trường trở về hậu cứ chỉ còn lại khoảng một phần ba quân số. Nhưng ở hậu cần của bọn miềng là những thương binh, bệnh binh nặng mới được về bổ sung cho tuyến sau. Đơn vị chỉ có một mình miềng là bổ sung trực tiếp từ miền Bắc vào là người người có chuyên môn kỹ thuật, nhưng miềng chỉ được giao bảo quản hàng hóa theo phân công nhiệm vụ của cấp trên. Không có miềng anh em vẫn làm được cả và miềng cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Mỗi một kho như vậy, chứa 10 tấn gạo được che kín dưới nhà được lợp bằng tấm ni lông. Xung quanh cũng được vìn bằng tấm ni lông, mưa gió không ảnh hưởng đến hàng hóa, duy một thứ phải đối phó một cách vất vả đó là chuột. Bọn chuột rừng nhiều vô kể, bọn chuột khoét bao, chúng làm ổ đẻ con ở trong bao gạo, khi sáng ra đi kiểm tra gạo chảy ra khỏi bao, rơi xuống sàn, rồi bọn mối xông lên tổn thất vô cùng lớn. Gạo cấp cho đơn vị chiến đấu, những đơn vị đó họ cũng lấy một nửa, vì quân số khi chiến đấu thì nhiều, thế nhưng khi trở về thì còn lại chỉ một phần ba, trên phiếu cấp thì nhiều, thế mà... nên họ để cho bọn miềng muốn cấp bao nhiêu thì cấp, cứ tùy theo mà làm. Nhưng lãng phí ở đây cũng không ít, theo như miềng thấy có chiến sĩ lấy gạo ra thấy lẫn với thóc, thì những chiến sĩ đó đổ đi vào lấy bao khác, có lẽ những chiến sĩ đó nghĩ rằng mình ở chiến trường thì có quyền làm như vậy, còn bọn miềng ở phía sau làm công tác hậu cần ăn gian, hay lười biếng mới để gạo lẫn thêm thóc, cho dù có như thế thì trả lại không nhận chứ ai lại đổ đi, đều phải mua bằng tiền mới có được, cánh vận tải cũng phải đổ mồ hôi mới đem đến đây, cũng vì thế trong quân lan truyền câu cửa miệng là " Đánh giặc B1, nằm ngủ B3, ăn B2" miềng nghe sao thì kể lại như vậy chứ lính tráng thì chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ ở nơi đơn vị mà miềng đang công tác"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro