Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
***
" Dân ở nơi đây làm nương rẫy, nhà trệt được dựng bằng cây rừng, xung quanh là nương sắn, chỉ có vài con chó, con heo, thỉnh thoảng mới thấy vài cây mít đang cho quả, có lẽ bản này chỉ mới có vài năm, không biểu hiện gì là đã ở lâu đời. Dân ở nơi đây khác với dân ở gần trạm nghỉ chân ở bên suối. Họ ngại tiếp xúc với bộ đội, về sau miềng mới biết dân ở gần trạm nếu bộ đội ở đâu là họ đi theo đến đó, vì đó là những gia đình của lực lượng địa phương pa_ thét _ Lào. Lực lượng pa _ thét _ Lào là lực lượng kháng chiến là lực lượng phối hợp với quân đội ta bảo vệ vùng giải phóng Lào với những binh trạm dọc đường Trường Sơn. Bọn miềng dừng chân tại trạm này một ngày, đến chiều lại đến chỗ dân để chơi. Nhìn thấy những đứa trẻ gầy gò ăn cơm với muối, vì thế anh em trong đơn vị liền lấy cho dân một ít gạo. Bọn miềng không thừa nhiều, nhưng cũng trích ra được vài kg để đưa cho bà con, ấy vậy mà người dân lại từ chối, còn bảo.
_ Bộ đội hãy cứ để gạo mà ăn cho no, còn đánh thắng giặc Mỹ.
Bọn miềng phải giải thích mãi người dân mới chịu nhận. Nhìn người dân nhận gạo lại nói lời cảm ơn, thì thấy ấm lòng chi đến lạ.
Ở đơn vị bọn miềng đa số là những đồng chí xấp xỉ gần ba mươi, phần nhiều là cán bộ công nhân viên chức lên đường tòng quân vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Những đồng chí ấy đa số đều có gia đình, vợ con nên khi nhìn thấy cảnh người dân này đều thương xót, nước mắt rơm rớm. Đói và sốt rét là hai thứ đe dọa đến tính mạng của người dân ở nơi đây, họ cũng cho bọn miềng biết là hàng tháng họ cũng được cấp gạo, nhưng chỉ dành cho trẻ em và người già phải ăn củ mài thay cơm. Họ cũng có nương rẫy, chỉ có điều rất xa nơi ở, lại luôn bị bọn thú rừng phá hoại, nhiệm vụ của họ là làm ăn và cung cấp lương thực cho lực lượng pa_ thét _ Lào.
Vùng này là mùa khô, rừng cây khô trụi lá vì thiếu nước, trong khi đó bên phía Đông Trường Sơn mưa phùn gió bấc không ngớt, cứ rả rích suốt ngày đêm. Đến tối, bọn miềng ăn cháo gà, lấy thuốc rê ra hút. Túi thuốc rê mang từ Hà Nội vào ngày một cạn dần, sau này có anh em thèm thuốc hút quá lấy lá rừng làm giả thuốc lá để hút. Ở trong rừng có một thứ lá rừng làm giả thuốc lá để hút và có một thứ rau gọi là rau "chóoc" trên núi cao là ăn được, ( hắn ngồi nghe người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước kể về loại rau kia thì nghĩ đến sau này là thứ rau dại gọi là rau tàu bay, luộc rau chấm với nước mắm ruốc, ăn thật ngon cơm) có một loại rau trông giống rau muống, chỉ có điều ăn vào thì bị ngộ độc. Những đồng chí đi trước đã bị thứ rau này làm hại, đến thời bọn miềng thì được phổ biến để tránh thứ rau trông như rau muống dại này, thỉnh thoảng bọn miềng đến con sông, con suối thì có rất nhiều cá. Tiểu đội trưởng của bọn miềng là người phổ biến cách bắt cá bằng vũ khí, vì đồng chí ấy đã kinh qua trận mạc, có nhiều kinh nghiệm. Bọn miềng nghe theo lời đồng chí tiểu đội trưởng thế là cứ chúc nòng súng xuống sát mặt nước lúc đàn cá đi qua là bóp cò. Cứ như thế là có một ăng gô cá đủ cho cả tiểu đội có thức ăn tươi. Cải thiện bằng cách này đơn vị đã ra lệnh cấm, nếu xảy ra sự cố sẽ bị kỷ luật, mới lần đầu sinh hoạt mới phổ biến, nhưng không có ai bị kỷ luật hoặc khiển trách, mặc dù mọi việc vẫn bí mật diễn ra. Nhưng những sự việc vẫn xảy ra, là những đồng chí thèm rau, thèm cá, đi vào rừng để kiếm rau, kiếm thức ăn tươi đã đụng phải bom bi địch rải xuống và gây thương vong cho những đồng chí không chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên và những đồng chí ấy ở lại mãi mãi với núi rừng Trường Sơn.
Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, thì bọn miềng xuất phát, đưa tay vẫy chào chia tay với bà con người dân Lào và hẹn một ngày gặp lại. Đi như vậy vài trạm nữa thì hết đường của Trường Sơn Tây đầy nắng ấm, để đến được vùng đất đỏ Tây Nguyên mà quen gọi là B3."
Người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kể đến đó thì ngừng lại. Tuổi già sức yếu, khi ngồi mãi cũng thấy đau lưng, như hắn chẳng hạn, cho dù mới tuổi trung niên thế mà bị cái bệnh thần kinh tọa, hành hạ đêm ngày, thế mà giờ đây nhìn thấy người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ khi nhắc đến chuyện xưa, thì cứ như mình đang sống lại cái thời trẻ tuổi, một thời vượt Trường Sơn đi cứ nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Có điều cho dù như vậy, thì cũng không ai thoát khỏi những điều sinh lão bệnh tử, người một khi đã già thì sức khỏe, trí nhớ sút giảm, huống chi là những cựu chiến binh một thời vượt Trường Sơn kia chứ? Bom đạn, chất độc hóa học, sốt rét, cứ như muốn lấy mạng của những con người một thời trẻ tuổi đã hiến dâng thanh xuân cho đất nước, có chăng vẫn còn đó là tinh thần, là ý chí của người lính, người bộ đội cụ Hồ là còn mãi với trang sử hào hùng, chói lọi của đất nước, của dân tộc.
Giờ đây trời nắng đẹp, trời của mùa Thu, chẳng còn oi bức của mùa hè. Mùa hè ở nơi vùng quê xứ Quảng này thì khỏi phải nói, cứ như con rồng lửa đang phun từng đám lửa tam muội trong cái lò bát quái xuống những con người ở nơi đây. Thương nhất là những bác thợ nề, anh thợ xây dưới cái nóng như thiêu như đốt nhiều khi đến rán được cả trứng, cũng phải đứng làm vì sau lưng là những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đến khi mới tầm tầm trung niên thì nào là thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, viêm nhiễm da cơ địa, thêm viêm mũi vì hít nhiều bụi xi măng.
Hắn ngồi nghe người cựu chiến binh của một thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì nghĩ đến những bác thợ nề, anh thợ xây, những người lớp trước đi cứu nước, thì những người như bác thợ nề, anh thợ xây, có phải là những người đang góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước một ngày càng to đẹp, càng lớn mạnh hay không?
Điều đó thì một người như người cựu chiến binh một thời kháng chiến chống Mỹ hay gọi là nhà văn xóm, chắc chắn sẽ không biết. Nhưng hắn biết một điều là ngày hôm nay, khi tiết trời mùa Thu, ngồi dưới hiên nhà nghe người cựu chiến binh một thời khói lửa kể cho nghe hành trình từ một chàng thiếu niên ra miền Bắc học tập, làm việc và trở về miền Nam chiến đấu giải phóng bà con đang sống dưới ách kìm kẹp của bọn Mỹ ngụy. Bao nhiêu năm xa cách, chỉ gặp người thân ở trong giấc mơ, đến khi hòa bình thống nhất đất nước, thì thử hỏi mấy ai còn.
Hôm nay ngồi ngắm cảnh mùa Thu trời trông xanh, mây trắng bay, bên chén trà xanh đượm mùi hương, nghe người cựu chiến binh một thời khói lửa kể lại chuyện của mình, thì thấy lòng mình nhỏ nhoi chi đến lạ, so với những người đã đánh đổi tất cả cho nền hòa bình của đất nước hôm nay.
Mong sao hoà bình cứ mãi mãi trên đất Việt.
Hắn đang ngồi suy nghĩ những chuyện như vậy, những chuyện mà như hắn có nghĩ cũng chỉ nghĩ trong lòng, thì người cựu chiến binh một thời khói lửa, lúc này mới nói:
_ Trên đường hành quân từ miền Bắc vào miền Nam, đã có rất nhiều địa danh đã in mãi trong tâm khảm...
Hắn nghe vậy thì ngồi yên lặng để tiếp tục nghe câu chuyện kể về những địa danh mà người cựu chiến binh đã đi qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro