Chương 10. Chăm sóc em (2)
Sau khi cô bước vào phòng bếp thì mới chợt phát hiện rằng bản thân cô làm gì biết nấu ăn đâu chứ , dù gì cô cũng là một cô tiểu thư được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ , trước giờ có bao giờ đụng tới chuyện nữ công gia chánh đâu toàn là mẹ cô làm hoặc người làm trong nhà làm , nhưng nàng đang bệnh , cô thật sự không yên tâm mà để cho nàng ăn đồ ăn bên ngoài .
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định gọi cho mẹ mình ,sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy , cô vừa tính nói gì đó thì bên kia đã truyền đến giọng một người phụ nữ trung niên .
-" Con nha đầu thúi nhà con còn nhớ đến ta sao !? Cả đêm con đi đâu mà không về nhà cũng không gọi cho hai ông bà già này một tiếng , biết ta lo lắm không hả , đi được sao không đi luôn đi, còn gọi về làm gì hả ? "-
Cô bị tiếng hét của mẹ mình làm cho giật mình mà nhíu mày đưa cái điện thoại ra xa rồi giở cái giọng nũng nịu nói .
-"Mẹ à , hôm qua trời mưa lớn như vậy , con chỉ là đưa học sinh của mình về nhà dùm thôi , sợ con về nguy hiểm nên em ấy kêu con ngủ lại nhà em ấy một đêm , mẹ là không sợ con gặp nguy hiểm sao hả mẫu hậu~~"-
Bà nghe vậy thì cũng nguôi giận mà lên tiếng hỏi .
Bà : -" Rồi con gọi cho ta có việc gì, không phải giờ này đang phải ở trường dạy học sao?"-
Cô : -"Mẹ à , mẹ biết nấu cháo không , mẹ chỉ con đi"-
Bà : -"Nấu cháo ? Con đi dạy thì nấu cháo làm gì ? "-
Cô: -"À ừm....thì con bé học sinh hôm qua con đưa về giúp bị dính mưa nên phát sốt ,là một giáo viên con thật sự không nỡ bỏ em ấy một mình nên đành xin nghỉ dạy một hôm "-
Bà: -"Con bé bị bệnh sao? Cha mẹ con bé đâu , sao lại phải đến phiên con chăm sóc ?"-
Cô: -"Chuyện này kể ra thì dài lắm mẹ à , khi về nhà con sẽ kể cho cha mẹ nghe sau , con vốn cũng định kể nhưng chưa có dịp , đại khái là con bé đang ở một mình , mẹ mau mau chỉ con đi "-
Bà: -" Được rồi, ở nhà ta cũng không thấy con gấp gáp như vậy "-
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cô cũng nấu xong một nồi cháo trắng , đừng có nghĩ đơn giản vậy mà chê cô , trước giờ cô chỉ biết chiên trứng với nấu mì gói thôi , nấu được nồi cháo như vậy đã là kì tích rồi . Sau đó cô lục trên mấy cái kệ thì cũng tìm thấy mấy loại thuốc cảm với sốt , cô rót một ly nước sau đó đem cả cháo với thuốc lên phòng cho nàng .
Cô mở cửa phòng bước vào thì thấy hình ảnh một cục bông tròn tròn đang chui rúc mình vào trong chăn , cô đặt thức ăn lên tủ đầu giường sau đó leo lên giường mà gọi cái cục bông đó dậy . Cô lạy nhẹ người nàng , không nhịn được mà chọt chọt vào hai cái má của nàng , nàng bị đánh thức , cả người đang khó chịu mà cũng ngọ nguậy kêu lên một tiếng.
Nàng : -"Ưm~~"-
Cô: -" Engfa ,mau dậy đi em , em ăn chút cháo uống thuốc rồi cô sẽ cho em ngủ tiếp , như vậy mới mau khỏe được"-
Nghe cô nói nàng liền từ chối sau đó vùi mặt vào trong gối mà tỏ ý biểu tình .
Nàng : -" Ưm~~~ Em không muốn ăn đâu , cô đem đi đi , em muốn ngủ thôi "-
Cô cảm thấy dỗ ngọt không có tác dụng liền giở trò hù dọa một tí , xem ra phải nghiêm khắc một tí thì nàng mới ngoan ngoãn mà chịu dậy ăn được .
Cô: -"Engfa ! em mau dậy ngay cho cô ! Nếu em không chịu ăn cô sẽ đi về mà bỏ mặc em một mình ở đây , cô bỏ việc để ở đây chăm em mà em lại bướng như vậy , sau này cô sẽ không thèm quan tâm tới em nữa !"-
Nàng thật sự rất sợ cô đơn , rất sợ bị người khác bỏ rơi , nghe cô nói vậy thì cũng mệt mỏi mà cố gắng ngồi dậy , đang bệnh mà bị cô quát lên như vậy thật sự nàng cảm thấy rất tuổi thân mà không nhịn được rơm rớm nước mắt , môi cũng mếu lên , hai cái má phồng ra mà tỏ vẻ bất mãn với cô .
Nàng: -"Em...em dậy! Em dậy mà , cô đừng đi , cô đừng có bỏ em lại mà ....hức ....hức"-
Cô thấy nàng khóc mà cũng hốt hoảng , biết mình dọa hơi quá tay chân luống cuống tìm cách dỗ nàng , cô ôm nàng vào lòng sau đó tách ra đưa tay mình áp sát vào mặt nàng lau đi hai hàng nước mắt đó , thật sự nhìn nàng như vậy cô không nghiêm khắc nỗi , nói hơi ác chứ cô cảm thấy lúc nàng khóc nũng nịu như vậy thật sự rất đáng yêu , nhưng cô lại không chịu đựng được khi nhìn thấy nàng khóc mà giở giọng dụ ngọt con nít mà dỗ nàng .
Cô: -" Được rồi , được rồi em đừng khóc....cô không có đi đâu đâu , cô ở đây với em mà , chỉ hù dọa cho em ngoan ngoãn chịu dậy ăn một tí thôi , cô đút em ăn ha ? Được không , em đừng quấy mà ~~"-
Nàng nghe cô nói vậy cũng mếu mếu mà gật đầu , dáng vẻ này của nàng là đang mê hoặc cô sao , đáng yêu chết đi được , thật là muốn cắn hai cái má đó , lấy kéo cắt cái mỏ nhỏ đang chu chu kia nữa ,sau đó cô cũng kiên nhẫn mà đút nàng ăn , dỗ ngọt nàng uống thuốc còn thưởng cho nàng một viên kẹo nữa , kiêm luôn phần bảo mẫu mà dỗ nàng ngủ .
Xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã đến trưa , sáng giờ lay hoay ít nhiều cũng cảm thấy buồn ngủ , sau khi dọn dẹp rửa bát , thay nàng cho kiew ăn xong thì cô cũng lên phòng ôm nàng mà chợp mắt ngủ luôn .
15:00. PM
Cô đang cùng nàng ngủ thì bất ngờ bị làm cho thức giấc bởi tiếng chuông cửa .
-*Đã trễ như vậy rồi sao?*-
Cô bước xuống dưới lầu để ra mở cửa xem là ai , sau khi mở cửa trước , trước mặt cô là hai người con gái trạc tuổi nàng , vẻ ngoài cũng khá nổi bật nếu không muốn nói là vô cùng xinh đẹp , nói tóm lại là cũng 1 9 1 10 với nàng ,hai người bọn họ thấy cô thì một người liền lên tiếng nói .
-"Chào cô , em là Heidi , còn đây là Nudee , cô đây chắc là giáo viên chủ nhiệm của Fa phải không ạ? Hai đứa em là bạn thân của cậu ấy , em đã nghe Marima kể rồi , cô có việc gì bận thì cứ đi đi ạ , đã phiền cô rồi , cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy , đêm nay tụi em sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy vì trước giờ vẫn luôn là như vậy nên cô cứ yên tâm . "-
Cô nghe thấy vậy thì cũng hiểu , cô thật sự cũng không nỡ để nàng ở đây mà rời đi , nhưng nghe 2 cô bé kia nói vậy thì cũng đành yên tâm giao nàng lại cho hai người đó mà lên phòng thu dọn đồ đạc của mình rồi lái xe của mình trở về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro