Chương 14. Cô sao lại mắng em!?
Đến sáng sớm ngày hôm sau , hôm nay vì cô không có tiết ở trường nên cô có ý định dẫn nàng đi đâu chơi cho tâm trạng của nàng vui vẻ hơn , dù gì nàng ngày hôm qua cũng chỉ là nhất thời bị kích động làm cho mất kiểm soát , hoảng sợ mà ngất đi nên mới ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm , còn sức khỏe thể chất thì không bị tổn hại gì . Cô thiết nghĩ điều quan trọng bây giờ là nên quan tâm hơn tới cảm xúc , tâm trạng và tình trạng tâm sinh lý của nàng hơn .
Tuy cô đã dậy từ sáng sớm do thói quen sinh hoạt hằng ngày , nhưng cô thấy nàng ngủ say như vậy làm sao mà nỡ đánh thức được , cứ như con cún nhỏ chui rút vào lòng mình mà coi như cái ổ ấm áp mà ngủ ngon lành . Cô ngắm nàng một lúc thì cũng rời giường mà thu dọn đồ đạc , ý định sẽ đợi nàng dậy rồi chở nàng về nhà thay đồ , chăm cho ăn uống gì đó rồi sẽ chở nàng đi chơi .
Đến tầm trưa nàng mới rục rịch mà tỉnh dậy , con sâu lười ở trên giường đang cuộn mình trong chăn vươn vai tỉnh dậy , còn chưa tỉnh ngủ mà mơ mơ màng màng trông mắc cười vô cùng . Cô đang ngồi trên Sofa trong phòng bệnh để soạn giáo án cho ngày mai trong lúc rãnh rỗi , thấy nàng đã dậy cô liền đi lại mà xoa xoa cái đầu tóc nâu đó , còn đưa tay bóp bóp cái má phúng phính của nàng .
-" Dậy được rồi đó Engfa , con sâu lười nhà em ngủ cũng thật dai , hôm qua mới 8 giờ tối đã ngủ , bây giờ là 12 giờ trưa luôn rồi em xem .Cô vốn định lát sẽ chở em đi chơi , nhưng nếu em không chịu nhanh chóng tỉnh ngủ rồi rời giường thay đồ cô sẽ không cho em đi nữa đâu đó "-
Nàng đang vẫn chưa tỉnh ngủ , nghe cô nói thế thì liền tỉnh ngủ ngang , nhanh chóng tung mền phóng khỏi giường .
-" Thật sao cô ? Em dậy liền , cô đừng cho em ở nhà , ở nhà chán lắmm "-
-"Á! Ui da ! "-
Nàng cũng thật là , đột ngột phóng khỏi giường nhưng cây kim nối với chai đạm còn ghim trên tay vẫn chưa tháo ra , mà nói đúng hơn là còn chưa truyền xong . Do hôm qua nàng kích động mất kiểm soát , mà dùng hết sức lực đánh người khác , người ta can ngăn còn dùng hết sức ghị lại làm sao mà không kiệt sức cho được , từ ngày hôm qua tới giờ nàng cũng chỉ mới ăn một ít cháo do hôm qua cô đút vì lẽ đó mà sáng nay y tá mới vô truyền cho nàng một chai đạm .
Cô thấy nàng bất cẩn như vậy liền kéo lại mà ấn nàng ngồi xuống giường , lo lắng lại có chút tức giận mà lên tiếng trách .
-" Nè em có sao không ! Tôi nói em nhanh chóng tỉnh ngủ rồi rời giường chứ cũng đâu bắt em gấp gáp như vậy , đạm còn chưa truyền xong em gấp gáp cái gì ? Lỡ bị thương thì phải làm sao ? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho tôi chứ , em mà bị cái gì thì 3 cô bạn của em lại trách tôi sơ suất chăm sóc em không chu đáo ! "-
Cô vừa nói xong lại ngay lập tức chạm phải đôi mắt long lanh của nàng đang mếu máo bất mãn nhìn mình , môi nàng chu chu trề ra , cô nhìn cái mỏ đang chu đó mà muốn cầm kéo cắt thật sự , còn hai cái má nữa phồng ra như con hamster ấy , thật là muốn véo lấy mà hành hạ cái cặp bánh bao đó mà . Nàng bị cô mắng mà mếu máo lên tiếng .
-" Cô sao lại mắng em !? Em có biết bản thân đang truyền đạm đâu chứ ! Là truyền lúc em đang ngủ say làm sao mà em biết được ? Em không thèm cô chở em đi chơi nữa , cảm ơn cô đã chăm sóc em giờ thì cô về được rồi ! "-
Cô làm sao không biết nàng đang giận lẫy mình cơ chứ , bộ dạng xù lông khi bị mắng đó thật làm cho cô buồn cười , nói đúng hơn là thật sự rất đáng yêu , cô không nhịn được mà đưa tay véo hai cái má kia của nàng mà kéo ra .
-" Á đau ! Cô làm gì vậy , nó là vũ khí bí mật của em đó , cô véo xệ hết hai cái má của em rồi làm sao mốt em có thể lấy nó ra làm nũng với chị hai của em được đây hả ! "-
-" Nhóc con nhà em đừng có vô ơn như vậy chứ , hôm qua rõ ràng là vẫn còn áy náy vì đã đánh cô , hôm nay cô mới mắng em có chút xíu mà em đã đanh đá trở mặt đuổi cô về sao ? Sao đêm qua lúc em sợ ma em không đuổi tôi về vậy đó , lúc ngủ còn ôm khư khư tôi ngủ như sợ ai giành mất , bây giờ thì hay rồi , lúc cần thì giữ , không cần thì đuổi tôi đi luôn sao ? "-
Nàng bị cô làm cho hết biết nói gì rồi , đúng thật là đêm qua nàng sợ ma mà đã ôm khư khư cô ngủ , nhưng dù gì cũng là cô trò với nhau , sao cứ câu đầu là "cô" với "em" , câu sau lại "tôi" với "em" , nghe thật khó chịu .
-" Cô đừng xưng " tôi " với em nữa được không , nghe thật khó chịu , cô ghét em cũng đừng xưng kiểu như vậy chứ , chả lịch sự tí nào nghe thật cục súc " -
Cô biết có ngồi cãi với con bé này tới mai thật sự cũng chưa xong , vì vốn là mình sốt ruột lo lắng mà quên chuyện nàng cũng chẳng biết chuyện bản thân đang truyền đạm mà mắng nàng , nàng chỉ là bị mắng vô cớ mà giận dỗi muốn được cô dỗ thôi nên thôi cô cũng đành xuống nước xin lỗi trước .
-" Thôi được rồi , cô không xưng "tôi" với em nữa , cô xin lỗi được chưa , cãi với em nãy giờ chai đạm cũng truyền xog luôn rồi , đưa tay đây , cô tháo kim ra cho em rồi cô chở em về nhà thay đồ chuẩn bị đi chơi "-
Nàng nghe cô xin lỗi dỗ dành mình thì cũng không giận dỗi nữa liền ngoan ngoãn đưa tay , đúng là không có tiền đồ thật là dễ dỗi dễ dỗ mà . Nhưng cô thấy nàng hôm nay nói nhiều như vậy còn ngồi cãi với mình như vậy thật sự cũng rất mừng vì bình thường nàng không nói nhiều cũng không biểu lộ cảm xúc nhiều như hôm nay .
Sau đó cô lấy hết đồ đạc của nàng và mình rồi chở nàng về nhà , cô không biết nấu ăn nhưng lại không nỡ để nàng phải cất công xuống bếp nấu nên cô quyết định trước khi về nhà thì tấp vào một quán ăn gọi cái gì đó cho nàng và mình ăn sau đó mới lái xe chạy về nhà . Hôm qua lúc đưa nàng lên bệnh viện vì quá vội mà cô đi bằng taxi nhưng đêm qua cô đã nhờ Tina lái xe của mình ở trường lên bệnh viện giúp nên là bây giờ mới có xe mà chở nàng đi .
Cô và nàng vừa vào nhà đã thấy Marima đang ngồi trên sofa nhà nàng trong phòng khách mà chơi cùng với kiew , Marima thấy nàng vào cô thì cũng lên tiếng .
Marima : -"Cô charlotte ! P'Fa ! P'Fa bây giờ chị cảm thấy trong người thế nào rồi , đã khỏe rồi sao ? Chị có ổn không đó ? "-
Nàng thấy Marima sốt sắng lo cho mình như vậy thì phì cười , chưa kịp để nàng nói , cô đã lên tiếng đáp lời trước .
Cô: -" Engfa em ấy khỏe rồi , hôm nay còn nói rất nhiều nữa , khi nãy còn cãi với cô một trận ở trên bệnh viện , vốn chỉ là kiệt sức mà ngất đi nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một đêm thôi em quên rồi hả ? Với lại cô chăm sóc cho em ấy rất tốt , em là không tin tưởng cô giáo của mình sao ? Không sợ bị cô ghim hả ? "-
Marima: -"Cô charlotte , em nào có ý đó đâu chứ , là em lo lắng cho P'Fa thôi , nghe cô nói vậy thì yên tâm rồi , cô cũng đừng có hù dọa em như vậy chứ , cô mà ghim em thì điểm môn Toán học kì này của em sẽ trôi về đâu đây chứ cô Charlotte ~~~ "-
Cô: -" Thôi đi cô nương , em về nhà mình được rồi đấy , hôm nay cô tính đưa Engfa đi chơi cho khuây khỏa một chút "-
Marima: -" Được rồi , được rồi , em về là được chứ gì , vừa về tới nhà cô với P'Fa đã đuổi người ta , P'Fa chị xem em phải sống sao đây , thật là tổn thương đó ! Hai người đi chơi vui vẻ nhớ đem quà về cho em đó ! Kiew khi nãy em đã cho ăn rồi , tối hẵn cho nó ăn tiếp , bây giờ mà cho ăn nữa thì sớm muộn gì nó cũng mập như cái lu cho coi ! " -
Nàng: -" Nè ! Nãy giờ chị không có đuổi em nha , dù gì nhà này cũng là nhà của chị ,cô ấy đuổi em thì có liên quan gì đến chị sao ? Em đừng có mà vu oan cho chị , còn nữa , em sao lại trù ẻo Kiew con gái cưng của chị mập như cái lu vậy hã , con nhóc ranh nhà em mập thì có đó ! "-
Nàng nãy khi nãy đã bực bội cô vì bảo mình nói nhiều , dù gì bình thường ít nói bây giờ mới nói nhiều xíu với cô đã bị cô mách lại với người khác thật là khó chịu , cô mà không phải giáo viên của nàng là nãy giờ nàng đá cho một cái rồi . Chưa hết bực bội với cô , nàng lại nghe thấy Marima lôi mình vô còn chê con gái cưng của mình mập thì liền trút giận lên Marima .
-" Được rồi em xin lỗi được chưa ! Bây giờ em về đây , đi chơi nhớ mua quà cho em đó nhớ chưa "-
Nói rồi Marima cũng rời khỏi nhà để lại Nàng và Cô một người đang khó chịu bực bội , còn một người thì nhìn bộ dạng của người kia không nhịn được mà thích thú .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro