Chương 19. né tránh
Kể từ sau sự việc đó , nhà trường cũng đã đính chính bác bỏ những tin đồn thất thiệt đó , học sinh trong trường từ đó cũng không còn bàn tán hay đồn đại gì nữa . Tính đến nay cũng đã 3 tháng , hiện tại đang là cuối học kì một ,nàng sau sự việc đó cũng chăm chỉ mà ôn tập và cuối cùng đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi môn hóa và sinh của thành phố tổ chức về cho trường , trong suốt quãng thời gian qua , cô không chỉ là giáo viên mà còn là một người bạn của nàng , cô luôn ngủ ở nhà nàng vào cuối tuần , cùng đi chơi mua sắm với nàng , cùng nhau chăm sóc Phalo và Kiew , đưa rước nàng đi học , cô và nàng hiện tại có thể nói là vô cùng thân thiết .
Vào tuần trước cô và nàng đã cùng đi gặp bác sĩ tâm lý của nàng , vì từ ngày gặp được cô tâm trạng cũng trở nên phấn chấn vui vẻ hơn , không còn sử dụng thuốc , không còn mất ngủ hay cảm thấy đau khổ tiếc nuối nữa mà đã hoàn toàn chấp nhận được cái chết của cha mẹ , và tin đáng mừng là nàng đã thành công vượt qua được căn bệnh trầm cảm quái ác đó , chị của nàng nghe được tin này cũng tính sẽ bay về cảm ơn cô vì dù gì người giúp nàng nhiều nhất cũng chính là cô còn gì , nhưng mọi người lại không chịu nên chị quyết định sẽ nhờ Heidi và Tina gửi lời cảm ơn của mình đến cô giùm .
Nhưng cô lại cảm thấy không ổn tí nào , cô lại cảm thấy gần đây mình đang nẩy sinh một thứ tình cảm gì đó rất khó nói với nàng , ánh mắt cô từ bao giờ đã không còn nhìn Engfa là đứa học trò nhỏ cần mình quan tâm bảo bọc nữa , tình thương cô dành cho Engfa cũng không còn đơn thuần là thương xót hay thương hại nữa . Cô cảm thấy tim bản thân đập nhanh hơn khi ở cạnh nàng , nàng cho dù bị thương nhỏ đi chăng nữa cô cũng đau lòng xót xa vô cùng , từ bao giờ cô lại càng muốn chiếm đoạt nàng không muốn nàng quá thân thiết với ai khác ngoài cô và những người bạn của cô và nàng , ánh mắt cô hiện tại trao cho Engfa chỉ toàn sự si mê , thương yêu , tình cảm cô dành cho Engfa hiện giờ chính là tình yêu thương , trân trọng và quan tâm thật sự .
Cô biết bản thân chính là đã yêu nàng rồi ! Chính là Charlotte yêu Engfa chứ không phải cô giáo quan tâm học trò nữa . Cô chính là biết bản thân yêu nàng từ cái ngày chính tay nàng hái những đóa hoa dại ở sân sau của trường học sau đó gom thành một bó hoa xinh xắn mà gói lại đơn giản sau đó liền chạy đi kiếm rồi tặng cho cô bó hoa ấy khi biết cô có chuyện không vui, tuy cô không nói nhưng thật sự đúng là cô có chuyện buồn trong lòng , nàng thật sự đã phải để tâm đến cô thế nào mới cảm nhận được cơ chứ, nàng cười tươi lắm ,nhìn vào đôi mắt bồ câu của nàng cũng có thể nhìn thấy rõ sự ngây thơ , đơn thuần lẫn sự chân thành , trân quý mà nàng dành cho cô , lúc ấy tim cô như hẫng đi một nhịp , tim cô như không còn muốn nghe theo cô nữa , nó cứ đập loạn cả lên , đây cũng là lúc cô biết mình thật sự đã yêu Engfa Waraha - đứa học trò nhỏ của mình mất rồi .
Nhưng lí trí của cô không cho phép bản thân có tình cảm với nàng , cô là giáo viên của nàng kia mà ? Cho dù nếu nàng thật sự có tình cảm với cô thì đã sao? Tình cảm này chính là sai trái , hoàn toàn không thể chấp nhận được , nếu bị phát hiện chẳng phải sự nghiệp cô cũng tiêu tan sao? Cô vốn có thể quay về kế thừa cơ ngơi của Austin Gia nếu có bị tước bằng sư phạm đi chăng nữa , nhưng lương tâm cô không thể cho phép , lí trí không thể chấp nhận được việc mình có thứ tình cảm ấy với học sinh của mình . Trước đây cô cũng đã từng nghe rất nhiều lần một câu nói do một vị giáo sư đã từng nói với đám học trò của mình ở giảng đường đại học , và trong số những học sinh đó cũng có cô ở trỏng - " Học sinh có tình cảm với giáo viên của mình có thể là tình cảm nhất thời đơn thuần , nhưng giáo viên mà có thứ tình cảm ấy với học sinh của mình thì phải xem lại nhân cách , đó chính là suy đồi đạo đức! " - .
Vì lẽ đó cùng với việc nàng đã khỏi bệnh , thay vì cô mạnh dạn dũng cảm theo đuổi nắm lấy tay người con gái mình yêu thì Charlotte cô chọn né tránh và lẫn trốn nàng .
Hôm nay là cuối tuần , như thường lệ cô vẫn thường ngủ lại nhà nàng và chở nàng đi chơi , nhưng một tuần nay cô lại trở nên lạnh nhạt với nàng , còn tránh mặt nàng nữa ,đỉnh điểm là nàng thấy cô nói chuyện rất thân mật với giáo viên Tiếng Anh của lớp nàng - Beauty ở buổi sinh hoạt chuyên đề cho toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường , nàng đã nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn , nàng thấy cô có cầm điện thoại lên nhìn nhưng vội tắt đi còn quay đi tiếp tục cười nói với Beauty không thèm trả lời tin nhắn nàng nữa chứ , nàng cảm thấy tuổi thân vô cùng , lại còn cảm thấy rất tức giận mà chỉ muốn tiến tới tách cô ra khỏi Beauty nhưng lại không thể làm .
Không chỉ cô có tình cảm đặc biệt với nàng mà nàng cũng vậy , kể từ cái ngày cô đã hứa sẽ bảo vệ nàng , nàng đã không thể kìm được lòng mình mà nẩy sinh thứ tình cảm kia với cô , nàng chính là luôn muốn được cô ôm ngủ mỗi đêm ,được cô dỗ dành khi nàng giận dỗi , được cô dẫn đi chơi cưng chiều nàng như công chúa , nàng muốn cô chỉ thuộc về riêng mình thôi , ngoài bạn bè nàng và cô , nàng thật sự không muốn cô quá thân thiết với ai kể cả đồng nghiệp . Nhưng Beauty đã luôn tiếp cận nói chuyện với cô khiến nàng nhiều lần muốn bốc hỏa , nàng năm nay đã 19 tuổi rồi , làm sao không biết được thứ tình cảm mình dành cho cô là tình yêu chứ , nhưng rồi nàng phải nói với cô thế nào đây ? Liệu cô có chấp nhận được không cơ chứ ? Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được tình yêu nàng dành cho cô ngày một lớn hơn.
Nhưng cả tuần nay cô cứ lạnh nhạt với nàng lại còn thân thiết với người khác , nàng lo sợ vô cùng , hôm nay khi cô chở nàng về , bình thường nàng không rủ cô cũng sẽ tự nói với nàng nhưng hôm nay lại khác :
-" Hôm nay cô có hẹn với Tina và Chompu ,đêm nay em rủ Heidi , Nudee hay Marima qua ngủ cùng nhé ! Cô đưa em về nhà rồi sẽ đi ngay "-
Bình thường có hẹn với người khác vào cuối tuần cô cũng vẫn sẽ chọn ngủ ở nhà nàng , nhưng hôm nay cô lại không ngủ ở nhà nàng , nàng tự trấn an bản thân bằng việc tự nhủ rằng cô cũng có cuộc sống bạn bè riêng , mình không thể nào độc chiếm ràng buộc cô được .
Nàng -" Được ! Em hiểu rồi ! Cô cứ đi đi ạ , hôm khác cô nhớ bù cho em đấy nhé ! "-
Cô -" Được ! Cô biết rồi , em ngoan lắm , giờ thì chúng ta về về thôi " -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro