Chương 4. chú chó nhỏ Kiew
Sau khi bước ra từ văn phòng hiệu trưởng , cô vội lau đi dòng nước trước mắt mà trở về lớp ,giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc , cô bước vào thì thấy có một học sinh nữ lạ mặt , có vẻ như không phải học sinh lớp cô dạy , cô bé ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với nàng , làm cho nàng cười không ngớt . Cô thấy nàng cười thì lại khá bất ngờ , có chút ngưỡng mộ cô bé kia vì có thể làm cho nàng cười tươi đến vậy rồi cô lại đứng chôn chân tại chỗ vì va phải nụ cười của nàng , hai cái lúm râu mèo hai bên xuất hiện dưới mắt cùng cái lúm đồng tiền bên má trái xuất hiện trên cái má phúng phính hồng hào khi nàng cười thật tươi đến độ 2 mắt híp lại .
Nàng nãy giờ vui vẻ nghe Marima luôn miệng nói chuyện với mình một lúc cũng vô tình quay sang bất chợt nhìn thấy cô đứng đó vội đứng chấp hai tay lại cúi đầu lên tiếng , sự bối rối pha chút xấu hổ vì chuyện trong tiết lúc nãy ,cù chỏ đẩy nhẹ bắp tay Marima .
-" Dạ em chào cô!" -
Marima thấy nàng đột nhiền đứng dậy thì khó hiểu nhìn về phía cửa lớp thấy người con gái xinh đẹp mỹ miều đang đứng trước cửa lớp được Engfa gọi là "cô" đó cũng vội chấp hai tay lại cúi đầu chào cô .
-" Dạ....dạ...em chào cô!"-
Nàng chào xog thấy Marima cũng vì thấy cô mà ngây ngốc , nàng không hề biết Marima đang ngây ngốc vì vẻ đẹp của cô mà chỉ đơn giản nghĩ rằng cô bé đang ngại vì có giáo viên đột ngột vào lớp . Vội nắm lấy cổ tay Marima mà lôi kéo cô bé đi khỏi lớp.
Khi nàng lướt ngang qua cô ,cô lại một lần nữa ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng , tinh khiết phát ra từ nàng , trong đầu thầm nghĩ .
-" Em ấy thơm thiệt đó..."-
2 tiết học nữa trôi qua , sau khi tan học Mariama vội vàng qua lớp Engfa dắt tay nàng kéo 1 mạch xuống nhà xe lấy xe sau đó là chở nàng đi ăn như lời đã nói.
Sau khi hai người bọn họ đến quán ăn , vừa bước vô quán nàng đã thấy hai bóng dáng thân quen đang cười đùa ầm ĩ trước mắt , là Nudee và Heidi . Hai người bọn họ thấy nàng và Marima đi tới bèn đồng thanh cất giọng.
-" Engfa ! Marima!"-
Nàng tiến tới gần thấy hai con người trước mắt ,miệng nở một nụ cười tươi đáng yêu mà lên tiếng .
-"há lo hai đứa mày nhen Nudee , Heidii , ăn lẹ đi chúng ta còn về nhà , tao hơi buồn ngủ rồi "-
Bốn người ăn uống vui vẻ cùng nhau sau đó cùng kéo nhau trở về nhà Engfa , do ngày mai giáo viên trường họp đầu năm học nên Marima và nàng được nghỉ , Heidi và Nudee cũng đã vào đại học năm nhất , nhưng do là đại học nên cũng khá thoải mái , không nhất thiết phải đến trường nếu không có bài giảng quan trọng , có thể học online tại nhà qua các video được nhà trường quay lại bài giảng và đăng tải trên cổng thông tin bài học .
Tối hôm đó , bốn con người cùng nhau xem phim , chơi với nhau đến tối rồi mới chịu đi ngủ, trước khi chị Plaifa bay lại về Anh đã gửi gắm Engfa nhờ 3 người họ chăm sóc , quan tâm và thường xuyên tới chơi ngủ lại với Engfa dùm chị , đừng để Engfa cô đơn một mình , chị sợ căn bệnh trầm cảm của em mình sẽ tái phát lại , chị đã tin tưởng giao cho 3 người bọn họ Heidi , Nudee và Marima mỗi người một chiếc chìa khóa nhà dự phòng để đề phòng bất trắc .
Sau đó Heidi và nàng ngủ chung ở phòng nàng , còn Nudee và Marima ngủ cùng nhau ở phòng của chị Plaifa.
Màn đêm dần buông xuống đã 12 giờ khuya , 3 con người ngủ ngon lành chẳng hay biết gì , nàng đột nhiên thức giức , nàng nhìn cô bạn chí cốt Heidi của mình đang ngủ ngon lành kế bên , không muốn làm phiền nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường ,kéo chăn lên cao cho Heidi không bị lạnh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của mình . Khi đi qua phòng chị, nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào , nhìn Nudee và Marima đang ngủ say , tiến tới kéo chăn lên cho hai người đó rồi rời khỏi phòng của chị .
Nàng đi xuống lầu rồi cầm lấy khung ảnh nhỏ của gia đình mình được để cạnh chiếc tivi , sau đó tiến tới chiếc sofa trong phòng khách mà ngồi xuống cuộn mình lại ôm lấy khung ảnh nhỏ vào lòng mình như để kiếm tìm chút hơi ấm đã lạc mất từ lâu , bên trong tấm ảnh có cha mẹ nàng , trên tay cha là một bé gái khoảng chừng 2 tuổi được cha ẩm bồng nâng niu , chính giữa hai người họ còn có một bé gái lớn hơn khoảng 7 tuổi đang nắm lấy tay cha mẹ nàng , cha mẹ nàng và chị nàng đang cười rất tươi , nàng được cha ẩm bồng nâng niu ngây thơ không hiểu gì mà ngơ ngác , hai cái má phúng phính trắng tươi hồng hào xệ xuống trông đáng yêu vô cùng , hình ảnh đó nhìn vô cùng hạnh phúc , làm nàng cứ mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh đó mà nhất thời không thể tin được mình đã mất đi hạnh phúc quý giá tưởng chừng sẽ mãi bên mình đó.
Kể từ cái ngày cha mẹ mất , cứ 12 giờ mỗi đêm nàng đều giật mình mà tỉnh dậy vào giờ này ,màng đêm buông xuống chính là lúc nàng cảm thấy cô đơn nhất chỉ lặng lẽ ôm tấm ảnh gia đình cuộn mình mà lặng lẽ lén chị mình khóc . Hôm nay vẫn như mọi khi , đột nhiên nàng cảm giác đùi nàng có cái gì ướt ướt dính vào , rồi lại có cái thứ gì đó mềm mại lông lá cọ cọ vào đùi mình , nàng ngơ ngác nhìn xuống , là kiew(Gyo)!
-" Con đang an ủi ta đó sao?hửm?"-
Nàng nhìn thấy chú cún nhỏ đang liếm đùi mình rồi lại cọ cái đầu nhỏ vào đùi mình thì cảm giác ấm áp nổi lên , cảm thấy buồn cười rồi nhìn nó lên tiếng. Nàng đặt khung ảnh gia đình lại chỗ cũ rồi tiếng tới sofa bế chú chó nhỏ lên ngồi ôm vào lòng mình .
Kiew chính là chú chó mà Plaifa đã mua cho nàng vài tháng trước , lúc mọi chuyện 1 năm trước diễn ra chị rất lo lắng cho em mình nên đã ngủ cùng nàng , nói ngủ vậy thôi chứ chị làm gì ngủ được chứ , bao nhiêu chuyện đè lên vai chị khiến chị lo toang , vô tình chị thấy nàng thức giấc vào lúc nửa đêm ,kéo chăn cho chị rồi lặng lẽ rời khỏi phòng vì tưởng chị đã ngủ. Chị chỉ nghĩ nàng đi vệ sinh rồi sẽ trở lại , nhưng rất lâu....rất lâu sau , 1 tiếng chị vẫn không thấy nàng quay lại . Chị rời giường nhẹ nhàng đi xuống cầu thang , lén nhìn sang phòng khách thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi cuộn mình co ro trên sofa rồi khóc nấc lên tầng hồi , khoảnh khắc thấy em mình như vậy , tim chị như bị ai bóp đến nghẹt thở ,lòng ngực đau đớn như bị ai xé tan tành.
Sau đó cứ mỗi đêm , mỗi đêm chị vẫn nhìn thấy hình ảnh đó , chị quyết định đi hỏi bác sĩ tâm lý và được biết rằng em chị đã mắc phải căn bệnh trầm cảm , nghe được chuẩn đoán chị như chết lặng , sau đó chị quan tâm , chăm sóc em gái mình chu đáo hơn , tình trạng đã đỡ hơn trước nhưng vẫn không đáng kể và rồi vài tháng trước chị biết được nuôi chó mèo có thể điều trị bệnh tâm lý cho các bệnh nhân bị trầm cảm , suy sụp , rồi vài tháng trước chị quyết định nhận nuôi kiew để nó giúp chị an ủi nàng , ngày chị rước nó về chị vẫn luôn thì thầm nói với nó rằng
-" Con hãy thay ta an ủi con bé nhé, được không kiew?"-
-"Gâu!"-
Nó như nghe hiểu lời chị nói , mỗi đêm như vậy nó đều tới an ủi nàng , chỉ vài tháng rước nó về mà bệnh tình của nàng gần như đã sắp khỏi và có thể đi học lại , tuy ít nhưng nàng đã có thể cười , nhìn nàng như vậy chị không nỡ bỏ em gái mình ở lại nhưng cũng yên tâm mà giao nàng cho Heidi, Marima , Nudee và chú chó nhỏ Kiew đáng iu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro