Chương 6 . Đứa trẻ ngoan ngoãn , đáng yêu của Charlotte Austin ^^

Hôm nay đã là ngày thứ 5 , học sinh cũng đã đi học bình thường trở lại , 2 tiết đầu là môn sinh , là môn học nàng giỏi nhất , khi chuông reo lên báo hiệu chuyển tiết , cô sinh nhìn nàng rồi nói .

-" Engfa , lát ra chơi em xuống phòng giáo viên gặp cô nhé "-

Nàng nghe cô nói vậy thì nhẹ nhàng "dạ " một tiếng rồi im lặng ngồi xuống bàn học mà chờ giáo viên tiết này tới lớp dạy . Tiết này là tiết toán của giáo viên họ Austin , khi cô bước vào cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô rồi cũng bắt đầu bước vào bài học .

Sau giờ học , nàng cũng đi tới phòng giáo viên như lời cô sinh đã dặn , cô lúc này cũng đang từ lớp nàng trở về phòng giáo viên , tuyệt nhiên là đi cùng đường với nàng. Cô chợt chú ý hình như có ai đang đi tò tò sau lưng mình thì quay đầu lại nhìn , chỉ thấy nàng đang đi theo cô , thấy cô đứng lại nhìn mình thì cũng bối rối dừng bước .

Cô nhìn đứa học trò trước mắt tuy ngoại hình nổi bật xuất chúng có thể nói nếu so với cô cũng không biết cô hay là nàng đẹp hơn , lại cao ráo hơn bạn cùng trang lứa nhưng vẫn thấp hơn cô một chút vì cô cao hơn nàng 3cm rồi lại lên tiếng .

-" Em Engfa đây là có vấn đề gì sao? Tại sao lại đi theo cô ? Nếu cô nhớ không lầm thì đường xuống căn tin đâu phải đi ngang qua phòng giáo viên đâu nhỉ ?" -

Nàng nghe cô nói vậy thì cất giọng nhỏ nhẹ đáp lại lời cô .

-" À ....dạ.... là ban nãy trong tiết cô sinh có dặn em sau giờ ra chơi hãy đến gặp cô ấy nên em mới tới đây ạ , do cô đi đằng trước .....em...em không dám vượt lên trước mặt cô ....như vậy thật vô lễ nên em mới đi đằng sau cô ạ...."-

Nghe nàng nói vậy cô mới ngộ ra , tự nhiên cũng sinh ra chút quý mến vì sự lễ phép của nàng .

-* Là vì không dám vượt mặt mình mà đi tò tò phía sau lưng mình sao , đáng yêu ,ngoan ngoãn thật đó *-

Cô nhìn nàng thêm một lúc lâu nữa mới đưa tay lên xoa đầu đứa học trò ngoan ngoãn đáng yêu lại xinh đẹp trước mặt đang tròn mắt nhìn mình , môi vì bối rối mà bất giác mím lại lộ ra cái lúm đồng tiền bên má trái , 2 cái má bánh bao trắng trẻo cũng ngại ngùng vì hành động của cô mà hơi ửng hồng lại càng dễ thương hơn khiến cho người ta chỉ muốn đưa tay véo lấy một cái , nghĩ là làm sau khi xoa đầu nàng , cô lại đưa tay chọt vào cái lúm đồng tiền bên má trái của nàng , rồi lại đưa tay véo cái má bánh bao trắng hồng hào ấy , thiếu điều chỉ chưa có cắn vào cái má ấy thôi . Rồi cô nói

-" Ra là vậy sao ? em ngoan lắm , cô là giáo viên chủ nhiệm của em , cô thật sự cũng muốn biết cô sinh gọi em xuống là vì việc gì , đừng đứng đây nữa , chúng ta vào trong đi " -

Nàng nghe cô nói vậy cũng ngại ngùng xấu hổ mà lên tiếng "dạ" sau đó nhìn cô quay lưng đi vào phòng giáo viên mà chạy tò tò theo cô vào .

Vào tới nơi , cô thấy cô sinh liền chấp 2 tay mỉm cười mà chào tiền bối của mình , cô sinh thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu nhìn cô , sau đó lại thấy nàng bước vào rồi nói .

-" Engfa tới rồi đó hả em , em ngồi lại đây cô có chuyện muốn nói với em " -

Nàng ngoan ngoãn chấp hai tay gật đầu chào cô sinh rồi chạy vào ngồi xuống ghế trước mặt cô sinh . Cô thấy vậy cũng chọn một chỗ ngồi gần hai cô trò kia rồi im lặng lắng nghe xem hai người họ nói gì . Rồi cô sinh lên tiếng

-" Engfa này ! những năm trước môn Hóa học và môn Sinh học em luôn là người đại diện cho trường đi thi thành phố xuất sắc giành giải về cho trường , sắp tới có 2 cuộc thi Sinh Học và Hóa Học , em có muốn tham gia hay không?"-

Nàng nghe cô Sinh nói đến 2 môn mình thích liền không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý , cô Sinh thấy nàng đồng ý liền nói tiếp .

-" Tốt , em giỏi lắm , từ hôm nay đến lúc tham gia thi , nếu không bận gì , sau khi tan học hãy đến phòng giáo viên , cô và cô hóa sẽ dạy kèm thêm cho em " -

-"Dạ em cảm ơn cô!"

Nàng nghe thấy cô nói vậy liền gật đầu cảm ơn sau đó quay lưng rời khỏi đó . Còn cô giáo họ Austin nào đó ngồi gần đó nãy giờ đã nghe hết từ đầu tới cuối bất giác mỉm cười vì có chút cảm thấy tự hào về học sinh của mình .

18:35 .P.M

Nàng vì ở lại học phụ đạo với cô hóa và cô sinh về khá trễ nên nàng đã dặn Marima hãy về trước không cần đợi mình , nàng sẽ tự bắt xe để về . Lúc nàng bước ra khỏi cổng trường thì trời đã tối om, trong trường ngoài bác bảo vệ với một số giáo viên về muộn thì chẳng còn bóng dáng học sinh nào nữa .

Nàng muốn lấy điện thoại để bắt taxi thì phát hiện thoại mình đã hết pin lúc nào không hay , không thể bắt taxi được , vốn nàng thấy vậy thì tính đành chịu cảnh đi bộ về nhưng vừa đi một đoạn thì một cơn mưa đã ào tới , nàng lại không mang dù nàng vội trú vào trước cửa một căn nhà có mái che định đợi tạnh mưa sẽ đi về , nhưng đã 1 tiếng trôi qua , cơn mưa lại cứ lớn hơn chứ không tạnh , nàng vì mỏi chân mà ngồi hẳn xuống bậc thềm của căn nhà ,nước mưa rơi tạt vào làm ướt hai vai nàng , cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào nàng khiến nàng lạnh cóng mà "hắt xì" một tiếng .

Đột nhiên từ đâu xa có một chiếc Audi R8 V10 đen tuyền đang chầm chậm chạy lại tấp vô lề chỗ nàng đang ngồi . Khi xe dừng lại , cửa xe mở ra , là bóng dáng một người con gái cao ráo , vẻ đẹp câu hồn như một minh tinh điện ảnh tay cầm cây dù màu xanh đen, tay còn có vắt một một chiếc áo khoác trên khớp khuỷ tay bước xuống xe , chầm chậm tiến lại chỗ nàng . Nàng ngước mặt lên thì thấy thì ra là cô rồi ngơ ngác lên tiếng .

-" Cô...cô..Charlotte...!?"

-" Tại sao lại ngồi đây ? Là không ai tới đón em sao ? Lại không mang theo dù , em ngồi đây chờ biết bao giờ mưa mới tạnh , lỡ bệnh thì sao đây? Nếu cô không chạy ngang đây phát hiện ra em ngồi đây thì em tính ngồi cho chết cóng hay sao? " -

Cô về sau nàng khoảng gần 1 tiếng , khi ra về thì phát hiện trời đã mưa to, cô biết hôm nay nàng ở lại muộn , không biết đã về chưa liền cầm dù đi ra khỏi trường không thấy nàng nên đi lấy xe của mình nhưng cô vẫn chưa yên tâm nên chạy xe đi vòng quanh đây xem sao thì thấy nàng đang ngồi đây trú mưa thì liền lo lắng mà xuống xe .

-" Dạ....dạ em đã kêu Marima về trước ,khi em về sẽ bắt xe taxi nhưng điện thoại lại hết pin tắt nguồn , vốn tính đi bộ về nhưng ....nhưng em không ngờ trời lại mưa to như thế này "-

Cô nghe thấy nàng nói vậy liền có chút lo lắng cho nàng dù gì nàng cũng ngồi đây hơn cả tiếng đồng hồ rồi . Sau đó cô mới đưa tay nắm lấy tay nàng mà đỡ nàng đứng dậy , sau đó liền nói .

- " Lên xe đi , nhà em ở đâu? Cô đưa em về , còn ở đây nữa em sẽ bệnh đó "-

Nói rồi cô lấy chiếc áo khoác mình đang cầm mặc vào cho nàng rồi che dù kéo tay nàng sang ghế phụ mở cửa cho nàng ngồi vào , còn tinh ý lấy bàn tay đỡ trên mui xe còn để cho đầu nàng trách va chạm phải với xe . Sau đó cô đóng cửa xe bên nàng ,đi vòng lại sang ghế lái mà mở cửa bước vào .

Sau khi đã yên vị trong vị trí ghế ngồi trên xe , cô nhìn sang nàng còn đang bối rối mà vươn người sang kéo dây an toàn cài vào cho nàng , khoảnh khắc mặt cô áp sát mặt nàng chỉ cần chu môi ra là có thể chạm vào môi nàng thì nàng đã ngại ngùng mà quay mặt nhìn ra cửa sổ , hai cái má bánh bao cũng đã ửng hồng hây hây đáng yêu vô cùng . Cô thấy vậy cài dây an toàn xog cho nàng liền phì cười mà rút người mình lại nhìn nàng đang ngại ngùng mà đạp chân ga lái xe đi . Nàng lúc này mới ấp a ấp úng , lắp ba lắp bắp đỏ mặt mà lên tiếng .

-" Em...em.. cảm ơn..cô "-

Cô thấy vậy thì cố nhìn cười , cảm thấy nhóc con này thật sự rất ngoan ngoãn lại đáng yêu không chịu được đang ngại ngùng một phen liền lên tiếng pha chút chọc ghẹo lại trấn an .

-" Được rồi đừng khách sáo , không có gì đâu , cô với em là cô giáo với học sinh , em là đang ngại cái gì đây ? Đừng nói với cô là em đọc tiểu thuyết nhiều quá nhé , cô không suy đồi đạo đức đến mức đè em ra hôn đâu mà em xấu hổ như vậy"-

Cô nói xong thì nhìn qua nàng mặt càng ngày càng đỏ đang gục đầu quay mặt dựa vào cửa kính xe thì lại cảm thấy trêu chọc đứa trẻ này thật sự rất thú vị .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro