Chương 7 . Cô đừng đi

Mưa thì vẫn cứ mãi không tạnh , thời gian thì vẫn cứ trôi qua , mà hai người con gái xinh đẹp trong xe vẫn im lặng không nói với nhau câu nào nữa , chẳng mấy chốc mà đã đến nhà của nàng , lúc này cũng đã là hơn 7 giờ tối , cô dừng xe lại , bước xuống xe sau đó đi vòng sang bên cửa ghế phụ mở cửa xe cho nàng , một tay cô cầm dù che cho cả hai , một tay còn lại nắm lấy tay đỡ nàng bước xuống mà lên tiếng .

-" Tới nhà em rồi đi thôi , cô đưa em vào trong "-

Nàng từ lúc trên xe bị hành động của cô làm cho xấu hổ mà im lặng không nói chuyện từ nãy đến giờ cũng chỉ gật đầu sau đó đáp lại cô bằng một giọng lí nhí nhỏ như tiếng mèo kêu .

-" Dạ.."-

Cô đưa nàng vào tới cửa nhà , sau đó tính quay trở lại xe rời đi thì bất chợt một một cơn ấm áp truyền đến lòng bàn tay cô , cô quay đầu lại nhìn thì thấy bàn tay nhỏ của nàng đang nắm lấy tay mình , một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên nhìn cô , hai cái má đỏ ửng mà lên tiếng .

-" Cô...cô đừng có đi! Đêm nay cô ở lại đi , trời mưa như vậy....chạy xe đi rất...rất nguy hiểm..."-

Cô nhìn nàng như vậy cũng không nỡ đi nữa , dù gì mưa to trắng cả mãng trời thế này đúng là thật sự rất nguy hiểm vì quan sát đường rất khó.

-"được! Em ở đây chờ cô , cô đi kiếm chỗ đậu xe"-

Nàng nghe cô nói vậy thì có chút vui mừng nói.

-"Nhà em có gara , cô cứ chạy xe vào , cô đừng đi đâu nữa " -

Cô đưa bàn tay thon dài trắng nõn của mình xoa đầu nàng rồi lên tiếng đáp lời .

-"Được cô hiểu rồi , ngoài này lạnh em mau vào nhà đi , cô chạy xe vào gara xong rồi liền vào trong với em "-

Nghe cô nói vậy nàng cũng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi mở cửa nhà đi vào , vừa bước vào nhà nàng đã thấy kiew trong miệng đang ngậm trái banh vì thấy nàng về mà tức tốc chạy đến chỗ nàng , nàng thấy nó thì mỉm cười cúi người xuống bế nó lên mà vuốt ve ,nói cái giọng con nít nũng nịu với nó .

-"Kiew , ta về rồi, con có nhớ ta không haa~~"

Kiew nó như nghe hiểu lời nàng nói , miệng ngậm trái banh cũng nhả ra sủa lên một tiếng .

-" Gâu!"-

Nàng bế nó mở công tắc đèn điện trong nhà sau đó tiến đến chiếc sofa ở phòng khách mà ngồi xuống chơi với nó một chút để đợi cô vào , nàng chợt suy nghĩ .

-* Mình là vì cảm thấy cô đơn vì đêm nay phải ngủ một mình hay là vì sợ mọi chuyện sẽ xảy ra giống ngày hôm đó..!?*-

Dù gì trước đây từ lúc xảy ra chuyện đều là chị gái ngủ cùng nàng , chị về lại Anh thì cũng là Marima , Nudde hay Heidi thay phiên ngủ cùng nàng , hôm nay mưa lớn như vậy , nàng vì sợ chúng nó chạy xe qua nhà mình thì nguy hiểm nên lúc trên xe đã mượn điện thoại cô gọi cho chúng nó hôm nay đừng qua .

Ngày hôm xảy ra tai nạn cũng là một ngày mưa lớn trắng trời , cha nàng lúc đó vì có công việc đột xuất ở tỉnh Chaing Mai mà phải đi ngay trong đêm vì Bangkok đến Chaing Mai đi bằng xe sẽ mất rất nhiều thời gian mà trời mưa lớn như thế này máy bay cũng không cất cánh được , mẹ nàng vì lo cho cha mà cũng đi cùng .

Đêm đó vì sáng mai phải dự lễ khai giảng ở trường mà đã đi ngủ sớm mà không hề hay biết gì , cha mẹ nàng trước khi đi không kịp nói lời tạm biệt với nàng mà chỉ để lại tờ giấy note cho nàng sau đó kiểm tra xem con gái cưng đã ngủ chưa , lần lượt 2 người đặt một nụ hôn nhẹ tràn đầy yêu thương lên trán con sau đó rời đi .

Đến sáng hôm sau nàng tỉnh lại thì nhìn thấy một tờ giấy note trên tủ đầu giường của mình , nàng cũng không lấy làm lạ vì cha mẹ cũng thường xuyên như vậy , sau đó nàng nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn mưa to như vậy mà sinh ra chút lo lắng . Nàng gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu mà rời giường vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồng phục rồi đặt một chiếc taxi tới trường .

Nàng ngồi trong phòng hội trường dự lễ khai giảng mà lòng cứ bồn chồn lo lắng, trời thì vẫn cứ mưa , cùng lúc đó , chiếc xe của cha mẹ nàng đang lái trên đường cũng xảy ra chuyện . Một chiếc xe bán tải mất lái vì tài xế rơi vào giấc ngủ trắng mà chạy ngược chiều , vì trời mưa trắng xóa cả một mảng trời , tài xế nhất thời không nhìn thấy đằng xa , đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn để bẻ lái , chiếc xe bán tải đã rất gần họ lao thẳng đến , những chiếc xe đằng sau cũng vì chiếc xe đằng trước của cha mẹ nàng dừng đột ngột không kịp đạp thắng xe mà lao đến tông vào phía sau , vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến cho người tài xế xe bán tải và người tài xế xe hơi cùng cha mẹ nàng đều không qua khỏi một số người trong những chiếc xe phía sau cũng bị thương nặng mà tàn tật .

Trở lại thực tại , tiếng bước chân truyền đến từ phía sau kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ , là cô ,nàng thấy cô thì lên tiếng ,còn Kiew thấy cô nó cũng sủa một tiếng.

-"Cô charlotte !"-

-"Gâu!"-

Cô nhìn nàng sau đó nhìn đến con chó nhỏ xong thì lên tiếng

-" Nó tên là gì?"-

Nàng cũng mỉm cười nhìn cô mà trả lời .

-"Dạ là kiew , là được chị em mua về từ mấy tháng trước , nó hiền lắm , sẽ không cắn người vô cớ đâu "-

Cô nghe vậy cũng ậm ờ sau đó nói.

-" Này Engfa ! Áo em lúc chiều cũng bị mưa tạt ướt một mảng rồi , mau mau đi tắm đi không thì sẽ bệnh đó " -

Nàng cũng ngoan ngoãn vâng lời cô mà đứng dậy nói.

-" Dạ bây giờ em sẽ đi tắm ngay , cô cứ ngồi chơi , em tắm xog sẽ chuẩn bị nước ấm cho cô tắm , đêm nay nếu cô không chê cứ sử dụng đỡ quần áo của em " -

-"Ừm, em tắm nhanh đừng ngâm nước lâu quá"-

Cô nghe nàng nói xong thì đáp lại , nàng cũng bước lên phòng lấy quần áo rồi vào phòng tắm.Lúc này cô ngồi trên sofa cũng chú ý bến khung ảnh gia đình được đặt trên kệ cạnh tivi thì cũng tiến tới xem , một bức ảnh gia đình chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy gia đình họ đã hạnh phúc như nào , cha mẹ nàng cũng rất đẹp nên tất nhiên nàng và chị gái của mình cũng thừa hưởng hết của cha với mẹ , cô nhìn tấm ảnh thì lòng nặng trĩu suy tư , thật sự cô không dám nghĩ nếu bản thân mình là nàng thì liệu mình sẽ ra sao , có chịu đựng nổi hay không đây ?

Rồi bất chợt cô nghe thấy tiếng động" lộp bộp" sau lưng mình ,nhìn sang thì thấy kiew đang nghịch thứ gì đó , cô tiến tới thì thấy nó đang nghịch một hộp gì đó trắng trắng tím tím trên sàn , cô cầm lên thì là một hộp thuốc,cô nhíu mày thắc mắc , trên hộp in rõ chữ Fluoxetine 20mg ,phía sau toàn chữ Tiếng Anh cô thật sự không rõ về thuốc lắm nhưng Tiếng Anh thì có thể hiểu , vì dù gì mỗi lần bệnh thì toàn mẹ cô mua thuốc cho .

Cô lật phía sau của hộp thuốc thì có ghi công dụng cùng với tác dụng phụ của thuốc , là dùng cho bệnh nhân trầm cảm , rối loạn lo âu , rối loạn ám ảnh cưỡng chế , tác dụng phụ của thuốc gây ra hội chứng serotonin với biểu hiện sốt, tăng nhịp thở, tăng nhịp tim, ngất xỉu , té ngã , run rẩy , kích động ,lú lẫn, buồn ngủ,.....

Đọc tới đây cô không tự chủ được bản thân mà run rẩy lên một đợt , cô tự hỏi rốt cuộc đứa trẻ nhỏ bé kia đã phải chịu đựng những gì

-*Thảo nào lúc đầu gặp con bé lại ngủ say như vậy , là do tác dụng phụ của thuốc sao , lúc đó bản thân mình lại không biết mà nghĩ xấu cho con bé , thật là tồi tệ...*-

Nghĩ đến đây mắt cô đỏ lên , dòng nước ấm cũng che mờ hai mắt mà rơi xuống ,bất chợt cô cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó lông lá mềm mềm cọ vào , cô nhìn xuống ,là Kiew! Cô bế nó lên , úp mặt vào người nó , hai hàng nước mắt xót xa cứ chảy ra làm ướt lông nó một mảng rồi cô thì thầm với nó .

-" Ta là đã nghĩ xấu cho mẹ con, con cũng thấy ta rất tệ , có phải không kiew?"-

Nó im lặng không quấy mà mặc cho cô ôm nó đến muốn ngộp thở mà phát ra âm thanh " grừ grừ" ở cổ .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro