Chương 8. Cô xin lỗi em
Nàng lúc này đã tắm xong , bước ra khỏi phòng tắm , trên vai còn vắt thêm chiếc khăn tắm , nàng tiến tới phòng khách để gọi cô thì thấy một màng trước mắt , cô đang ôm kiew , ụp mặt vào nó , nàng chỉ nghĩ cô đang bế nó cưng nựng thôi , nàng thấy vậy tâm tình ít nhiều cũng cảm thấy vui vẻ liền chạy lại gọi tên cô .
-"Cô charlotte!"-
Cô nghe thấy nàng gọi mình liền ngước mặt lên nhìn nàng , hoàn toàn không thèm quan tâm xem gương mặt mình bây giờ đã lấm lem nước mắt mà gọi tên nàng , cô tiến tới ôm nàng thật chặt nàng vào lòng rồi úp mặt mình vào hõm vai nàng mà thút thít, hai vai cô run rẩy , cô thật sự không biết bản thân là chỉ cảm thấy áy náy có lỗi vì đã nghĩ sai về nàng hay là đang thật sự đau lòng xót xa cho nàng mà khóc .
-" Engfa...., em yên một chút,để cô ôm em có được không..."-
Nàng bị cô ôm chặt mà tròn mắt bất ngờ , nàng cảm nhận được vai mình bị cô làm cho ướt , thấy 2 vai cô run lên , nàng vụng về mà cũng ôm cô , hai tay để ra sau lưng cô vuốt nhẹ như đang trấn an cô.
-"Cô...cô Charlotte, cô đang .....khóc sao?"-
Cô thấy hành động vỗ về của nàng dành cho mình lại khóc ác liệt hơn , ôm nàng lại càng chặt , đứa trẻ trước mắt là đang an ủi ngược lại cô sao .Cô nấc nở ôm nàng mà thỏ thẻ vào tai nàng
-"Cô...cô xin lỗi em.."-
Nàng nghe cô nói vậy liền đẩy cô ra , tách mặt cô khỏi hõm vai mình , sau đó nàng vươn tay đặt hai bàn tay của mình lên hai má cô , lau hai hàng nước mắt đã làm lắm lem cả má cho cô sau đó lên tiếng hỏi .
-" Cô charlotte ,sao cô lại xin lỗi em ? Có chuyện gì sao ạ? "-
Cô im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm hờ lấy cổ tay nàng mà tự trách quay mặt đi chỗ khác . Nàng nhìn xuống thì thấy kiew đang ở dưới chân mình cạp cạp cái hộp thuốc của nàng , nàng nhất thời kinh ngạc mà nhìn lên cô. Ánh mắt cô xót xa , đỏ ngầu mà nhìn nàng rồi lên tiếng nói.
-"Cô ....cô ...cô là lúc trước đã từng nghĩ em là...là một học sinh không tốt , là có ấn tượng không tốt với em....nhưng...nhưng mà cô biết rồi , cô sai rồi....cô xin lỗi...."-
Nói đến chữ xin lỗi cô lại nức nở , nàng thấy vậy thì có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cô mà tiến tới ôm cô , úp cả mặt mình vào ngực cô , rồi ngẩng đầu lên mắt long lanh nhìn cô sau đó lên tiếng nói.
-" Cô charlotte , cô đừng khóc nữa , không sao đâu mà , ai không biết cũng sẽ nghĩ giống cô thôi , cô không có lỗi đừng tự trách mình như vậy , nếu cô vẫn cảm thấy có lỗi thì đêm nay hãy ngủ cùng với em có được không ?.....em ....em thật sự cảm thấy rất cô đơn..."-
Nói tới đây nàng lại rũ mắt xuống , cô thấy nàng đang an ủi mình thì cũng tự hỏi , đứa trẻ này là đến một chút oán giận , trách cứ cô cũng không có ... do nàng thấp hơn cô , nàng ôm eo cô , tay cô cũng vô thức mà đặt ngay eo nhỏ của nàng ,thật sự rất vừa tay cô.... lúc cô nhìn xuống nàng liền đỏ mặt ,hai vành tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên,trong phòng khách không hề nóng, bên ngoài còn đang mưa to , gió luồn vào làm phòng khách cũng trở nên lạnh hơn, từ nãy tới giờ bản thân chỉ nức nở mà không hề để ý nàng đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu hồng phấn nhạt , bên trong lại không mặc nội y lộ ra hai tiểu bạch thỏ đầy đặn trắng tươi đang áp sát vào người mình, cô liền nắm nhẹ lấy hai vai nàng , từ từ tách nàng ra , ấp úng khẽ nói .
-"Ừm...nếu em đã nói vậy ....thì đêm nay cô sẽ ngủ cùng em....nếu sau này có cô đơn , em có thể gọi cho cô, cô sẽ tới ở bên cạnh em , có được không...?"-
Nàng nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng rồi lại mỉm cười thật tươi lộ ra cái lúm đồng tiền cùng hai cái lúm râu mèo ,hai mắt híp lại , trong đáy mắt còn dáy lên một chút hạnh phúc ,tim nàng....sao lại đập nhanh đến vậy...nàng vui vẻ mang theo chút cảm kích nói .
-"Em...em cảm ơn cô! Cũng tối rồi , tắm trễ không tốt , em có chuẩn bị quần áo cho cô để trong nhà tắm , cô vào trong tắm đi ạ"-
-"ừm..cảm ơn em "-
Cô vẫn chưa hết đỏ mặt , chỉ nói câu cảm ơn liền chuồn khỏi đó , vừa bước vào nhà tắm ,cô đóng sầm cửa lại , cả người dựa vào cửa , tay đặt lên ngực trái hô hấp cô dồn dập , tim cô thật sự đang đập rất nhanh ,mặt đỏ tía tai đi lại bồn rửa mặt , bật vòi nước mà liên tục hắt nước vào mặt mình cho tỉnh.
Nàng thấy cô đi khỏi đó rồi thì đi xuống bếp tính nấu gì đó cho cô và mình ăn tối , khóe môi nàng vẫn cứ vô thức cong lên vì không thể không vui khi cô chịu ở lại đây mà còn chịu ngủ cùng nàng .
Một lúc lâu sau nàng bưng hai dĩa cơm chiên ra bàn , nàng chầm chậm tiến lại ghế mà ngồi xuống đợi cô cùng ra ăn . Cô sau khi tắm xog cũng trở ra , trên người cô là chiếc áo bra thun 3 ba lỗ trắng ôm của nàng cùng với chiếc quần legging đen ngắn làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn như người mẫu của cô .
Cô ra phòng khách không thấy nàng liền đi tìm một lượt , cô đi xuống bếp liền thấy nàng ngồi đó chờ mình liền đi tới , trước mắt cô là hình ảnh người con gái với mái tóc búi thấp gọn gàng phía sau , lộ ra phần gáy trắng trẻo hút người có rơi một vài sợ tóc con phía sau , phần lưng trắng nõn nà , hai vai nhỏ lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ chết người trước ngực do mặc chiếc đầm ngủ mà lộ ra ,phần tóc mái được vén một bên , bên còn lại thì rũ xuống che đi phần xương hàm tinh sảo của nàng , mặt nàng bị tóc mái che chỉ còn thấy sóng mũi cao cùng với đôi môi căng mọng hồng hào . Cô nhìn một lượt lại đỏ mặt rồi lại ngây ngốc khi thấy hình ảnh nàng đang ngồi chờ mình , cô tự hỏi
-*Nếu trong tương lai có một người luôn chờ mình về cùng ăn cơm thì sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn sẽ rất hạnh phúc , phải không?*-
Sau đó cô liền tiến lại chỗ nàng , một tay xoa đầu nàng thỏ thẻ nói.
-"Cảm ơn em...em vất vả rồi !"-
Nói xong cô cũng ngồi đối diện nàng , cô ăn thử món cơm nàng làm , thật sự rất vừa miệng cô , gật gù cảm thán lên tiếng.
-"Em biết nấu ăn sao?Em nấu ngon thật đó nha "-
Nàng từ nãy tới giờ nhìn một loạt hành động của cô lại nghe thấy câu đó chỉ ngại ngùng mà cúi đầu xuống ăn phần của mình . Khi ăn xog , cô phụ nàng dọn dẹp ,nàng vốn tính đi rửa bát lại bị cô giành mất , sau đó cô đuổi nàng lên phòng ngủ trước .
-" Engfa em để đó cô rửa cho , đừng động vào bây giờ là hơn 10 giờ tối rồi , mau mau đi đánh răng rồi đi lên phòng ngủ đi , một chút nữa cô sẽ lên với em , trẻ con thức khuya không tốt ,mai còn phải đi học nữa , mai em mà dậy trễ , cô mà bị em làm cho đi làm trễ theo là sẽ ghi tên em vô sổ đầu bài đấy nhé!"-
Nàng nghe cô nói xong cũng có chút không vui hậm hực đi lên phòng ,ai đời lại để khách đến nhà rửa bát mà còn lại là cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của nàng , chuyện này mà để đám người si mê cô mà biết chắc nàng sống không nổi với chúng nó mất , với lại nàng cũng đâu còn nhỏ đâu chứ , là đã 19 tuổi luôn rồi còn đòi ghi người ta vô sổ đầu bài nữa chứ .
Thấy nàng như vậy cô không khỏi buồn cười nhìn nàng hậm hực bất mãn xù lông như con cún nhỏ mà mà lắc đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro