CHƯƠNG 1: Lời chào của công ước rắn

Uyển Tư... cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, em cũng sẽ cứu anh trở về.

Ngón tay tôi run nhẹ khi ấn vào dòng chữ đỏ nhòe máu:

"Chấp nhận bước vào Phó bản cấp SS: Giấc mơ của Công tước Rắn."

Một cơn choáng váng nuốt trọn lấy tôi. Khi tôi mở mắt ra, bản thân đã đứng giữa một đại sảnh rộng lớn. Ánh sáng từ đèn chùm rủ xuống như hàng ngàn chiếc răng kim loại, vàng úa và lạnh lẽo. Bốn phía là những bức tường đá cao vút, phủ những bức tranh khổ lớn với đôi mắt u tối dõi theo từng cử động.

Xung quanh tôi, gần năm mươi con người – những "người chơi" – đang tụ lại. Mỗi gương mặt một biểu cảm: kẻ trắng bệch run rẩy, kẻ gồng mình tỏ ra bình tĩnh. Nhưng tất cả đều bất giác lùi chân khi nhận ra thứ đang bò dưới sàn.

Rắn.

Cả một bầy rắn đỏ, thân mảnh dài, vảy cứng ướt sũng như phủ máu tươi. Chúng trườn loạn. Những chiếc vảy cứng ma xát vào nền cẩm thạch thô cứng, phát ra âm thanh lách tách như móng tay cào vào gương. (Bạn có thể thấy cách miêu tả hơi lạ, nhưng có ẩn ý đó)

Nhìn cảnh tượng đó, tôi không kìm lòng mà vô tình bật cười thành tiếng. Phó bản thời nào rồi, mà phó bản của Công tước Rắn thì đúng là rắn xuất hiện thật. Nhưng... rắn này, là rắn đỏ sao...?

Đám người chơi quanh tôi co rúm lại, ánh mắt hoảng hốt bám chặt vào từng chuyển động. Một người đàn ông cố lấy hết can đảm để trấn an, giọng run rẩy như gió len qua khe cửa:

"Không... không độc đâu. Mọi người... bình tĩnh."

Nhưng chẳng ai nghe lọt tai. Tôi nhìn gương mặt hắn tái mét, trán đẫm mồ hôi. Chính hắn còn đang run bần bật, thì trấn an được ai chứ? Câu nói đó vừa rơi xuống đã lập tức bị bóng tối trong sảnh nuốt chửng.

Và rồi, từ góc phòng, vang lên một âm thanh khác.

Tiếng piano.

Âm thanh thô cứng, rền rĩ, như dây đàn bị gãy nhưng vẫn cố ngân lên. Một khúc nhạc cổ xưa, nặng nề và thê lương, vọng ra giữa không gian lạnh buốt. Nó gợi cho tôi cảm giác... như tiếng đưa tang cho những kẻ đã chết, nhưng còn chưa kịp biết mình đã chết. (Viết vị chứ gọi tắt là oan hồn á mí phen)

Từng nốt nhạc rơi xuống lồng ngực tôi, lạnh buốt, buộc tim tôi đập theo nhịp gõ ma quái ấy.

Và rồi, giữa bản nhạc, một mùi hương thoáng qua – tử đinh hương.

Tôi khựng lại. Hương thơm này... dù nhạt đến đâu, tôi cũng không thể lầm.

Đó chính là anh.

Tôi ngẩng đầu.

Và anh đứng đó, Trên tầng hai, tay anh đặt hờ hững lên lan can, mái tóc trắng dài buông xuống như dải lụa lạnh. Cao ngạo, lạnh lẽo, xa cách. Tôi muốn gọi anh đến lạc giọng, nhưng cổ họng cứng lại. Trước mắt là người chồng từng dịu dàng ôm lấy tôi mỗi sáng... sao xa lạ đến vậy...


Rồi anh cười. Một nụ cười nửa miệng, lạnh đến mức tim tôi co thắt.

"Chào mừng đến Giấc mơ của Công tước Rắn."

Mọi người xôn xao, có kẻ bịt mũi, có kẻ lùi lại sợ hãi. Họ nghĩ hương thơm kia có độc. Nhưng tôi biết, không phải.

Đó là mùi hương của anh (pheromone á). Hương thơm mà tôi đã gắn bó suốt hàng trăm năm, hương mà từ khi anh biến mất, tôi khao khát đến tuyệt vọng.

Tôi muốn gọi tên anh. Muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là của tôi. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Đây là phó bản. Và giờ... anh không còn nhớ tôi nữa.


Sau lời chào của anh, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Các ngươi... là người hầu mới sao?"

Giọng nói trầm lạnh ấy vang vọng khắp đại sảnh, như luồng khí băng len lỏi vào từng kẽ đá. Tôi khẽ rùng mình. Đôi mắt vàng ánh tím nhìn xuống từ tầng hai, phản chiếu trong ánh đèn chùm lờ mờ, vừa huyễn hoặc vừa hiểm ác....

Uyển Tư của tôi—người từng ôn nhu dịu dàng—giờ đây lại nhìn tôi như nhìn một con kiến.

Xung quanh, những người chơi đồng loạt run rẩy. Có kẻ lùi lại, có kẻ giấu tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cả sảnh như đang nín thở.


"Tốt." – anh gằn giọng, đôi mắt liếc qua một vòng, dừng lại trong một nhịp ngắn trên tôi rồi lập tức rời đi. – "Quản gia sẽ hướng dẫn các ngươi chỗ ở và công việc."

Không gian chìm vào lặng im. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và cả tiếng nuốt khan sợ hãi từ đám đông sau lưng.

Từ bóng tối, một kẻ đầu cá thân người chậm rãi bước ra. Đôi mắt hắn vẩn đục như hồ nước chết, miệng mở khép phát ra âm thanh lạo xạo như bong bóng nổ.

Lúc nãy... hình như anh có thoáng liếc xuống... ánh nhìn lướt qua tôi, đúng không nhỉ... Trong giây lát, tôi có cảm giác như anh đang bị hút về phía tôi, nhưng rồi ánh mắt ấy vụt tắt, chỉ còn vẻ lãnh đạm. Anh trầm ngâm một chút, sau đó quay lưng bước lên lầu...


Dưới sự xuất hiện của Ethan, không khí trong sảnh lập tức nặng trĩu. Người chơi run rẩy, dạt nhau, có người cúi nhìn đám rắn đỏ đang quấn lấy cổ chân mình như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn phập. Cảm giác như chúng đang đợi... chỉ đợi một sai lầm nhỏ thôi để xé xác chúng tôi.

Tôi giữ im lặng, suy tính thật nhanh. Theo kinh nghiệm của tôi, trong bất kỳ phó bản nào, kẻ chủ động thường nắm lợi thế. Nhưng đây là cấp SS... nếu quy tắc đầu tiên lại chính là "đừng mở miệng" thì sao? Một câu nói sai có thể đồng nghĩa với cái chết.

Ý nghĩ đó khiến tim tôi siết lại. Nhưng ngay sau đó, tôi khẽ hít vào. Không... trên người quản gia Ethan, không hề toát ra mùi nguy hiểm nào. Hồ yêu như tôi vốn nhạy bén với hương vị. Khứu giác tôi tuy không xuất sắc bằng đồng loại, nhưng so với loài người thì vẫn tinh gấp bội. Nếu hắn ẩn giấu ác ý, trừ khi nhỏ hoặc rất nhỏ, thì tôi mới không nhận ra..

Tôi mím môi, rồi bước lên một bước, giọng vang ra rõ ràng giữa không gian nặng trĩu:
"Chúng tôi cần làm gì?"

Cả sảnh lập tức như bị đông cứng. Chờ phán quyết...


MỘT CHÚT TỰ SỰ CỦA TÁC GIẺ:

Mới dô chiện hoi... hi vọng mọi người sẽ đón nhận truyện nha

Nói về quản gia Ethan... ổng có cái đầu con cá =)))), kiểu vị nè:

Nhìn đâu ghê đâu đúng hum =)))) thì đúng gòi, ổng cũng hong có ăn thịt ai chơn á =))) ổng có sì kiu riêng của ổng thoi. Spoil xí là ông này là quái random appear, ổng thít thì ngoi đầu lên, hong thì thoi. Cũng hay tọc mạch

Về miêu tả rắn đỏ... ý tui là chúng sẽ là kiểu rắn có vảy cứng á, nhưng thân lúc nào cũng như có nước, nhìn trơn trượt màu đỏ máu. Đố mí fen biết sao tui nói ẩn ý của rắn đỏ =)))) (Chap sau trả lời câu đó, spoil ⅓ lí do)

MÙI CỦA UYỂN TƯ HÔNG CÓ ĐỘC NHE. Chỉ là mùi thơm này vốn vô hại, nhưng phó bản biến nó thành ác niệm khiến người chơi sợ thoi

Tuỳ khả năng... tui sẽ update truyện tầm 1 tuần 1-2 lần. 

SƠ ĐỒ DINH THỰ TRONG CHAP: Trong chap này, Tử Vân Phi chỉ đứng ở sảnh.

Lưu ý: Các địa điểm chưa liên quan thì tui sẽ cho nó xanh mờ thui. Ngoài ra, ở các phòng có quái vật gì thì trong hình sẽ hiện rõ nè:

Trong hình thì có 3 điểm là mí bồ có thể nhìn để dễ hình dung

Uyển Tư đứng ở trên cái bục chô cầu thang, đứng ban công tầng trên í

Dấu X là vị trí của Lục Vân Phi

Còn cái đầu cá =))) và mũi tên tất nhiên hướng lủi ra để xuất hiện của Ethan


KHU VỰC TỔNG HỢP THÔNG TIN: (Mục này để sau nì mí bồ đọc không rối nè)

Nhân vật:

Quản gia Ethan: Đầu cá

Manh mối khác: Chưa có

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro