CHƯƠNG 12: Quá Khứ, Vết Thương Và Trận Chiến Định Mệnh

CHƯƠNG 12: Quá Khứ, Vết Thương Và Trận Chiến Định Mệnh

Ba ngày sau vụ Phòng Gương lúc Meelyn bị thế lực hắc ám lừa và tấn công bất ngờ cô đã bị thương nặng mất trí nhớ Draco luôn túc trực cạnh giường bệnh không rời và rồi Meelyn đã khoẻ lại, nhưng Draco thì... không ổn lắm.
Không ai biết tại sao cậu cứ âm thầm lẩn tránh, đến cả Harry cũng thấy cậu ngồi một mình ngoài sân thượng cũ lúc 3 giờ sáng.

Một đêm, Meelyn không ngủ.
Cô quyết định đi tìm câu trả lời.

Tầng gác cũ – phía sau thư viện – nơi duy nhất ít người tới.
Draco đang ở đó.

Cậu ngồi im, nhìn lên trời.

– "Anh xin lỗi.
– Vì đã ghen vô lý.
– Vì đã không nói 'yêu' sớm hơn.
– Và vì... có thứ anh giấu em."

Meelyn khẽ ngồi cạnh:

– "Nói đi. Em không sợ sự thật đâu."

Draco im lặng một lúc.
Rồi cậu đưa tay – từ trong áo, rút ra một bức ảnh cũ nhàu nát.

Trong đó là một cô gái tóc dài, mắt xám – y hệt Meelyn.

– "Chị anh. Tên là Arabelle Malfoy."
– "Giống em đến mức kỳ lạ."

– "Năm anh 11 tuổi, chị bị một thế lực hắc ám bắt đi trong một buổi dạ hội... ngay trước mắt anh.
– Anh bất lực, yếu đuối, và không thể làm gì."

Giọng Draco khàn đi:

– "Cái bóng của ký ức ấy đeo bám anh cả đời.
– Rồi anh gặp em.
– Một Meelyn cũng bất cần, cũng hay vấp ngã, cũng đẹp, và cũng... quý giá như thế."

– "Từ giây đầu anh biết... nếu một ngày mất em...
– Anh sẽ không sống nổi lần thứ hai."

Meelyn cầm tay cậu.
Không nói gì, chỉ siết chặt.

Vì tình yêu thật sự – không cần lời thề.
Nó chỉ cần người còn... ở lại.

Cảnh cắt – TỐI HÔM SAU.
Một tiếng nổ long trời.
Tháp phía Tây – nơi lưu giữ sách cấm – bị đánh sập.

Học sinh tháo chạy. Giáo sư huy động phép bảo vệ.
Một bóng đen rít qua sân trường.

Hogwarts – bị tấn công.

Draco đứng chắn trước Meelyn.

– "Không được đi theo. Em trốn vào phòng phép bảo vệ."
– "Không." – Meelyn cứng giọng – "Em chiến đấu. Cùng anh."

Cả hai lao vào chiến trường.
Lưng tựa lưng. Phép nối phép.

Meelyn niệm "Protego Maxima!" chặn bùa nguyền từ kẻ áo choàng đen,
Draco bồi "Confringo!" bắn văng hắn ra xa.

Nhưng rồi, một đòn bất ngờ từ sau – nhắm vào Meelyn.
Draco xoay người đỡ trọn – trúng ngực.

– "Draco!"
– "Anh không sao... chỉ đau tim vì em nhìn tên khác thôi." – Cậu cười khẽ, máu rịn môi.

Meelyn gào lên, tung bùa liên hoàn, đẩy lùi cả một nhóm địch.

Trận chiến kết thúc.
Hogwarts bảo toàn.
Draco được cứu – nhờ trái tim cậu không nằm đúng vị trí như người thường (!) (Hề gì cũng là Malfoy mà 🤭)

Đêm đó.
Draco nằm viện, tay vẫn siết tay Meelyn.

– "Em vẫn ở đây, đúng không?"
– "Ừ." – Meelyn hôn nhẹ lên trán – "Và lần này, em sẽ bảo vệ anh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro