Chương 13: Khi Phép Thuật Bước Vào Thế Giới Thật - Và Cả Trái Tim Cũng Vậy

Chương 13: Khi Phép Thuật Bước Vào Thế Giới Thật – Và Cả Trái Tim Cũng Vậy

Sau tất cả, Harry, Hermione và Meelyn được trở về thế giới thực – như một phần thưởng từ Bộ Phép thuật.
Nhưng trái tim Meelyn thì... vẫn để lại trong tòa lâu đài ấy.
Cụ thể hơn – để lại với một tên tóc bạch kim, khó ưa mà lại đáng yêu chết đi được.

Một tối nọ, Meelyn nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, lẩm bẩm:

– "Draco ngốc, cậu ở đó giờ làm gì nhỉ? Có nhớ tớ không? Có cãi nhau với ai không? Có ngủ gục không?"

Thì...

BỊCH!

Một vòng tay ôm từ phía sau, kèm theo tiếng nói trầm ấm:

– "Có. Và đang nhớ tới mức xuất hiện đây."

Meelyn hét toáng, theo bản năng dùng ngay combo 12 năm Taekwondo + phép Lumos chọi trán.

– "AI CHO PHÉP ANH VÀO PHÒNG TÔI?!?"

Cánh cửa bật mở, mẹ Meelyn đứng đó, tay chống hông:

– "Con không thấy nó ướt như chuột lột à?
– Mưa tầm tã, đứng ngoài gọi mẹ cả tiếng. Mẹ cho vào đấy." 😤

Meelyn chết lặng.
Draco... cười giảo hoạt:

– "Anh nói rồi. Mẹ vợ chấm anh lâu rồi."

Và thế là... Draco chính thức ở lại nhà Meelyn.
Ban đầu được sắp xếp ngủ ghế salon.

Nhưng...

"Vài hôm sau, sáng nào cũng tỉnh giấc thấy hắn nằm ôm mình trên giường."
"Cái lý do 'trượt xuống giường' của hắn nghe mòn cả tai..." 😤

Mẹ Meelyn dần yêu quý Draco hơn cả con gái ruột:

Hắn đi chợ mỗi sáng, bắn phép giữ rau tươi không cần tủ lạnh. Lau nhà bằng chổi biết hát. Nấu ăn, ủi đồ, mà còn khen mẹ Meelyn "xinh như tiên nữ trong truyện cổ tích Bắc Âu".

Meelyn ngồi bó gối than thở với Hermione qua gọi hình:

– "Tớ là con ruột mà mẹ bắt rửa bát, còn hắn thì mẹ hỏi có cần khăn bông hay không?"
– Hermione chép miệng: "Tớ hiểu. Ron chưa từng biết nấu cơm. Hắn còn hỏi cái nồi có phải đũa phép cỡ lớn không."
– Ginny chen ngang: "Tớ vừa bắt Harry gỡ tóc tớ khỏi máy sấy, hắn dùng bùa Alohomora gỡ ngược cái ống xả luôn..."

Cả ba phá lên cười như điên.

"Mấy ông người yêu phù thủy... đúng là trời ban nỗi khổ và trời ban luôn niềm vui."

🌟 Lễ hội mùa đông của thế giới Muggle – lung linh ánh đèn, pháo hoa và hoa tuyết nhân tạo.

Ba cô gái: Meelyn, Hermione, và Ginny – cùng nhau diện váy dạ tiệc.
Đêm rực rỡ, lung linh.

Thì...
BA CHÀNG TRAI – cùng lúc – quỳ xuống.

Draco, trong bộ vest đen ôm dáng, ánh mắt vẫn lạnh mà dịu dàng:

– "Meelyn.
– Anh từ lâu đã không biết phân biệt rõ đâu là phép thuật, đâu là em.
– Vì em là tất cả điều kỳ diệu nhất đời anh."

– "Vậy...
– Làm người yêu chính thức của anh nhé?"
(Anh nói chính thức vì... trong tim anh, em là duy nhất từ lâu rồi.)

Harry, Ron – cũng đang nói những lời tỏ tình vụng về, ngượng nghịu mà chân thành.
Cả quảng trường như ngừng thở...

Pháo hoa nổ tung trời.
Ba cô gái gật đầu.

Draco đứng dậy, ôm Meelyn vào lòng, thì thầm:

– "Lần này, anh không cần phép thuật nữa.
– Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy em nằm cạnh anh là đủ."

Meelyn mỉm cười, tựa vào ngực cậu.

– "Em cũng vậy.
– Bây giờ... anh là nhà của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro